Nghệ thuật tự sự và miêu tả mà tác giả đã đưa chúng ta vào dòng cảm xúc của nhân vật "Tôi" trong truyện ngắn "Tôi Đi Học". Dòng cảm xúc được nhân vật nhớ lại theo trình từ thời gian, là một buổi sáng mùa thu nơi bắt đầu của buổi tựu trường đầu tiên. Cảnh vật cậu bé đã đi lại lắm lần, vốn thân quen mà hôm nay bỗng nhiên thấy lạ. “Tôi” cảm thấy mình “trang trọng” “đứng đắn” khi lần đầu tiên mặc bộ quần áo học sinh do mẹ kĩ lưỡng chuẩn bị, cảm giác trang trọng ấy còn là bởi lần đầu tiên cậu được cầm sách vở, được đến trường. Cảm thấy bản thân đã khôn lớn, trưởng thành, bởi vậy cậu còn mạnh dạn đề nghị mẹ cho cầm thêm bút, thước. Cảnh vật bên ngoài và bản thân nhân vật đều có sự thay đổi, bởi trong lòng chính tôi đã có sự thay đổi lớn: “hôm nay tôi đi học”, tôi đã bước sáng một ngưỡng cửa mới của cuộc đời, tôi khôn lớn và trưởng thành, tôi ý thức được trách nhiệm của bản thân. Bài văn đã gợi cho em thấy buổi học đầu tiên của nhân vật "tôi". Với nhiều cảm xúc hân hoan, lo lắng, bồn chồn. Ngày tựu trường bao giờ cũng là ngày vui nhất, vì sắp được bước chân vào lớp mới, một trường học mới, nhưng cảm xúc và kỉ niệm thì không bao giờ phai tàn.
#chúc bn hc tốt!
cho mk xin ctlhn nha ^_^