Giôn-xi và Xiu, cụ Bơ-men là những người họa sĩ nghèo với nhiều khát vọng, họ cùng sống trong một khu nhà trọ. Giôn-xi khi biết mình bị bệnh đã vô cùng chán nản và buông bỏ cuộc đời. Cô nghĩ khi chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng xuống cũng là lúc cô sẽ ra đi. Xiu rất buồn vì suy nghĩ của Giôn-xi nhưng không làm gì được. Khi cụ Bơ-men đến thăm, Xiu đã kể về tình trạng của Giôn-xi cho cụ nghe. Sau hai đêm mưa gió bão bùng, chiếc lá thường xuân vẫn vẹn nguyên, Từ đó Giôn-xi đã tìm lại được khát vọng sống, cô đã bắt đầu ăn uống, ước mơ và cuối cùng thì cũng đã chiến thắng căn bệnh viêm phổi. Sau khi bình phục thì cô được Xiu cho biết chiếc lá thường xuân cuối cùng đó là kiệt tác của cụ Bơ-men trước khi lìa đời.