Gửi chú .... Ở tiền đồn.....
Chỉ mới tuần trước con còn được chú hướng dẫn ấy thế mà giờ đây,chú lại ở xa thật xa ở tiền tuyến còn con lại trở về khuôn nhà thân thuộc của con rồi
Đến tận bây giờ,từng kỉ niệm của ngày hôm đó,vẫn còn mãi ở trong tâm trí của con.Con nhớ đó là đông lạnh lẽo,cái lạnh mà ngày thường nó khiến cho con cuộn mình trong chăn,lăn lộn qua lại cũng chẳng thế nào mà có đủ quyết tâm để tự rời khỏi giường.Thế nhưng,cũng là vào một ngày cuối năm,cũng là một ngày lạnh giá như bao ngày khác.Ấy thế mà con lại chẳng cuộn mình trong chăn nữa,cũng chẳng lằm bằm mãi không chịu dậy nữa
Hôm đó con dậy rất sớm bởi vì có một điều đặc biệt chờ đợi con,có một điều mà nó làm con đau đáu và con đã mong ngày này từ rất lâu rồi.Mà đến hôm đó,con mới được bên cạnh các chú,được các chú hướng dẫn nhiệt tình.Được trải nghiệm thật nhiều thứ,mà bây giờ,mỗi khi nhớ lại thì lòng con lại giống như có từng đợt sóng nhỏ,gom góp thật nhiều cảm xúc và suy nghĩ,khiến cho con cứ ngỡ như là ,tất cả,tất cả những chuyện đó chỉ là chuyện mới đây vậy,cứ ngỡ nhue rằng,mình vừa gặp các chú,vừa trải nghiệm cùng các chú thôi.Ấy vậy mà con biết,đã hơn một tuần trôi qua rồi
Mà mỗi khi nhớ lại cái ngày giá lạnh đó,cái ngày mà môi của con cũng vù thời tiết mà khô lại,tím tái lên,con xoa xoa hai bàn tay để rồi tìm thấy hơi ấm mỏng manh,ấy thế mà các chú cũng với bộ đồ đó,thế nhueng vẫn đứng nghiêm trang.Lúc đó con thật sự không hiểu,cũng tự thắc mắc với lòng rằng vì sao trời lạnh nhue thế này,các chú vẫn đứng thẳng tăm tắp,không một lần oán than,hay mặc thêm áo ấm.Mà đến bây giờ,khi nhớ về các chú,bỗng dưng con đã tự có lời giải đáp cho mình chú ạ.Các chú không lạnh bởi vì lòng yêu nước đang sục sôi trong lòng,là vì từng dòng máu trong người các chú vẫn luôn nhue đang rực lửa và cả là vì ,các chú được ở bên những người đồng đội của các chú,và cái đoàn kết tình người mới là thứ ấm áp nhất mà các chú có trong tim,khiến cho dù trời lạnh buốt như thế nào,thì tim của các chú vẫn ấm áp,thực sự ấp áp tình người. Các chú mặc bộ quân phục ,dáng đứng nghiêm trang,..mà nhìn các chú mà lòng con bỗng dưng lại có phép so sánh,so sánh kiểu chào cờ theo kiểu quân đội của các chú và kiểu chào cờ của bọn con hàng tuần.Rõ ràng là cùng chung một hành động nhưng mà cách thức thì lại hoàn toàn khác nhau.Các chú giống như hẹn nhau,làm động tác nào cũng ăn ý và đồng đều đến lạ thường,mà thật ra khiến cho lòng con lại có thêm niềm xúc cảm,là hơi buồn và tự trách bản thân vẫn chưa làm tốt công việc của mình.Là chưa ổn định và khiến cho các bạn làm theo như vậy.Và chính là con cũng đã tạm thời quên đi một thời gian dài ,cái ý nghĩa to lớn của việc chào cờ rồi,mà đến bây giờ ,chính con mới bàng hoàng nhận ra và tự hứa với bản thân,nhất định .phải thật cố gắng!
Chú biết không? Chắc cũng vì con là một đứa con trai,lại là tuổi mới lớn nên con tò mò,thắc mắc nhiều thứ lắm,cũng cực kì thích khám phá những thứ xa lạ,mới mẻ.Nên khi nghe được học cách tháo ,lắp súng tiểu liên AK ,con vui lắm,mừng quýnh đến nỗi chỉ biết cười thật tươi mà quên mất và cũng không biết phải nói gì để diễn tả hết được cảm xúc của mình nữa.Ấy mà khi vào học ,được các chú hướng dẫn tận tình,nhìn thấy các chú tháo lắp nhanh giống như đã làm việc ấy cả ngàn lần.Con cũng bất giác muốn làm theo.Nhưng mà có lẽ là chưa quen với lại vũng là lần đầu làm,nên con chỉ có thể vụng về tháo lắp mà đôi tay của con cứ run ,như sờ sợ một điều gì đó.Vậy mà chú lại cười,nụ cười đó ,con biết chính là nụ cười vui vẻ ,phải chăng là qua cái dáng hình tập tành của con ,chú lại nhớ đến hình ảnh của chú độ mười năm trước,phải chăng rằng ,hồi đó,chú vũng vụng về tháo ,lắp súng .Chú cũng đã từng lo đến tái mặt vì sợ làm hư mất chăng?
Con không biết,thật ra là cũng không bao giờ biết được suy nghĩ của chú,nhưng đối với con,chú là một hình ảnh đặc biệt,một hình ảnh khắc khổ,gian lao.Mà đối với con ,chú là người anh hùng,là một người đội trưởng cừ khôi.Cũng là mang theo bao nhiêu ước mơ và hoài bão của con.Thế rồi đến khi được các chú hướng dẫn xếp mùng, mền.Ban đầu con tràn ngập những khó hiểu.Bởi vì xếp mùng ,mền là một thứ rất quen thuộc mà con vẫn làm hằng ngày mà,cớ sao bây giờ lại phải học nữa chứ? Thế nhueng chỉ ngay sau đó thôi,con nhận ra suy nghĩ đó của con thật sự là ngốc thật.Các chú hướng dẫn xếp mùng ,mền khác hẳn cách mà ngày thường con vẫn xếp.Từng cái ,từng cái một vuông vức, đều và giống nhau mười cái nhue một.Làm cho con không khỏi ngạc nhiên.Ấy thế mà chán lắm chú ạ! Đến lợt tay con xếp,thì cáu nào cái nấy cũng méo xẹo,không có nổi một góc vuông.Làm cho chính con cũng bỗng dưng tự hổ thẹn mà tập thật nhiều,đến khi vuông vắn thì mới dám khoe với chú.Được chú xoa xoa mà khen " Làm tốt lắm!" .Rõ ràng cũng con cũng đã hơn mười bốn tuổi rồi ,đã từng được uoẹc nghe qua thật nhiều lời khen rồi.Nhưng có lẽ,đối với con cho đến thời điểm hiện tại.Thì lời khen đó mới chính thực sự là lời khen mà suốt đời con khó lòng mà quên được,vì lời khen đó mà bỗng dưng tâm trạng của con lại tốt hẳn lên,nên khi được các chú dẫn đi tham quan vườn thuốc Nam.Con vẫn cứ luôn cười cười vui vẻ như một đứa con nít vậy.À mà đối với chú ,con cũng chỉ là con nít thôi mà nhỉ?
Thật ra con hi vọng và vẫn luôn mong mỏi rằng,ngày được đi trải nghiệm là một ngày trời nắng ấm chứ không phải là một cày cái lạnh xâm lấn khắp nơi,sương mù dày đặc che khuất đi tầm nhìn.
Con đã từng tưởng tượng rằng,ngày mà con đi trải nghiệm,những ánh nắng ấm của mặt trời lan tỏa đến nới bơi,lấp lóe khắp trên những cảnh cây và ngọn cỏ,những làn gió thổi nhè nhè trên khắp mặt đường đi cùng với một bầu trời xanh rờn quang đãng....Nhưng đến cùng,tất cả những thứ đó lại là hư vô,sự thật lại càng khác xa với tưởng tượng .Nhưng có lẽ ,con còn vui hơn lúc con tưởng tượng nữa,Bởi vì con biết,cái mà con tưởng tượng ra đó,nó không phải là cuộc sống hàng ngày của các chú.Mà chính những sương mù che khuất tầm nhìn,những tia nắng ban mai đẹp đẽ đều bị mây đen che khuất,cả người lạnh lẽo đến nao nao,thì mới là những thứ mà hàng ngày các chú vẫn hay đối diện.Mà qua đó ,con hiểu thêm được về tình đồng đội của các chú chứ không phải là qua những trang sách vở nữa.Mà là tình cảm chân thật của con người các chú,là nụ cười tươi nhue đang tỏa nắng và nguồn năng lượng đến chúng con vậy.Qua buổi hôm đó,con biết thêm càng nhiều loại thuốc Nam,được các chú hướng dẫn để nhận biết các loài thuốc .Mà đến bây giờ con vẫn còn nhớ như in từng lời của chú.Nó hằn sâu vào trong tâm trí của con,làm cho con không thể quên được.Nhưng để lại cho con ấn tượng lớn nhất,ấn tượng sâu sắc nhất chính là buổi được tuần tra trên biển cùng với các chú.Khoảnh khắc được mặc bộ đồ đồng phục quân đội.Khoảnh khắc được thử trải nghiệm thử tuần tra trên biển.Được ngắm nhìn biển đảo của tổ quốc,được nhìn từ trong bờ biển, rồi được thăm thật nhiều,được nhin thấy nhiều thứ mà ngày thường,con không cách nào nhìn thấy được.Cũng chẳng thể nào có những cảm xúc như thế được
Đến bây giờ trên tay cầm bút viết mà lòng con lại trào dâng từng đợt cảm xúc khác nhau.khiến cho con không thể nào kiềm lòng ,nhưng lại chẳng có đủ hết từ ngữ để diễn tả tình cảm và cảm xúc của mình.Mà con chỉ có thể viết bằng những con chữ vô hồn này,bằng tất cả những tình cảm chân thành của con.Chỉ hi vọng rằng,khi đọc bức thư này,chú sẽ hiểu được
Buổi trải nghiệm đó đã để lại cho con nhiều kỉ niệm,hồi ức quý giá,khiến cho con học hỏi và biết thêm nhiều hơn vì những người chiến sĩ anh dũng,những thần tượng của chúng con đã có cuộc sống như thế nào
Thật sự con vẫn còn vô vàn,vô vàn những điều con muốn nói với chú nữa.Muốn nói với các chú rằng con rất tự hào ,muốn nói với các chú rằng các chú rất tuyệt vời,con rất tự hào với các chú.Muốn nói với chú muôn vạn lời từ trong trái tim của con,nói về cảm xúc của con vào ngày cuối năm tuy tiết trời lạnh lẽo nhueng mà trải tim của con lại còn ấm áp giống như là ngọn lửa tròn tim,là do các chú đã đốt sáng lên .là do các chú đã truyền cho con nguồn động lực ,niềm tin yêu đất nước và muốn làm giàu mạnh tổ quốc Việt Nam
Thế nhưng thư đã dài,chỉ mong rằng qua cái cách viết thư vụng về này,chú hiểu được những cảm xúc của con,chú hiểu được tình cảm của con muốn gửi gắm đến các chú.Con nhất định sẽ cố gắng hết sức học tập thật tốt,thật chăm ngoan để mai này con cũng sẽ trở thành một hình tượng như các chú cho thế hệ sau này.Cũng như phấn đấu hết mình để đóng góp một phần ,tuy rằng là chỉ nhỏ bé thôi,để giúp cho đất nước thêm giàu mạnh,Xã hội Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa.
Con cũng hi vọng rằng.lần tới gặp chú,chú sẽ nhận ra con.Đứa nhóc mang áo rộng thùng thình,ngông ngốc, ngô ngố ngày nào.
Con hi vọng rằng chú cũng sẽ như con,có thật nhiều ấn tượng tốt đẹp về ngày hôm đó,cũng như vẫn sẽ luôn vui vẻ,cười thật nhiều nhue lần đầu tiên mà cháu gặp chú.Thật mong rằng mọi chuyện sẽ luôn thuận lợi và may mắn với chú.
Dòng chảy thời gian vẫn luôn trôi qua một cách vô tình,rồi mai đây con cũng sẽ lớn,sẽ trưởng thành và biết đâu,có một ngày con vũng sẽ trở thành một người như các chú,anh dũng và kiên cường.Ngày tháng sẽ vẫn trôi qua,để lại cho con những khoảng lặng,để con suy nghĩ về quá khứ,để con tập làm người lớn,tập trưởng thành,tập yêu thương.Và cũng là tập tự hào về những gì mình có.Để mai này con cũng có thể ngẩng cao đầu mà đứng vững trước những sóng gió,để con cho dù có là ngọn cây non bị bão giông quật ngã,thì vẫn sẽ quật cường mà đứng lên,đứng vững trước những đợt bão đó.Để trở nên lớn mạnh và phát triển bản thân.Để con không hối hận vì những tháng ngày xa xôi,để con thêm tự hào và để rồi một ngày nào đó trong tương lai,con sẽ không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm
Đến cuối thư,con xin chúc chú cũng với những người đồng đội của chú luôn khỏe mạnh,vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết vì Tổ Quốc của chúng ta
Mong rằng khi nhận được bức thư được cháu tự tay viết từ.....mến khách và yêu thương,các chú cũng cảm nhận được phần nào đó những suy nghĩ và tình cảm của con.Cũng nhue những ước mong mà con gửi gắm đến các chú và rằng mọi chuyện đều sẽ trở nên thật tốt đẹp.
Mong rằng sớm được nhận thư hồi âm của các chú
Người viết thư
°^°
Bài này mình viết cho bạn mình,nếu bạn cảm thấy không phù hợp với yêu cầu thì cmt xuống dưới.Mình sẽ xóa nha