Không ai biết từ bao giờ có tiếng ve kêu, không ai biết hoa phượng vĩ nở từ khi nào, mọi thứ đến thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, không báo trước cho bất cứ ai. Mùa hè đến với những tia nắng chói chang như thôi thúc những chùm phượng đỏ thắm thi nhau đua nở, từng chùm từng chùm một vươn mình ra đón ôm trọn những tia nắng vào lòng, rồi cả cây phượng đang xanh ngát bỗng chuyển mình nhanh chóng sang sắc đỏ tươi, những cây phượng trải dài dọc theo những hành lang xung quanh trường mới đẹp làm sao, trong mắt em tất cả thật nguy nga và tráng lệ, hàng phượng như một thảm lụa đỏ trải dài giữa một cung điện to lớn. Ngồi dưới tán cây nhắm mắt lại và cảm nhận, một cảm giác thật yên bình, cảm giác như được che chở, được bao bọc trong vòng tay của người thân, rồi hoa phượng không ngào ngạt hương như hoa sữa, hoa phượng chỉ lộng lẫy trước nắng trước gió như vậy thôi. Những cánh hoa phượng rơi xuống được các bạn nữ nhặt về ép lại trong những cuốn nhật ký của riêng mình, sẽ chẳng ai mà lỡ quên đi những kỉ niệm tươi đẹp đó của tuổi học trò.
Phượng nở đồng nghĩa với ve kêu, những chú ve ẩn mình sau những thân cây cũng đã bắt đầu cất lên tiếng kêu râm ran như những tiếng đồng ca mùa hạ, tiếng kêu nghe như muốn níu kéo lứa tuổi học sinh trở lại bên mái trường, những nhạc công âm thầm, lặng lẽ cất lên những bản nhạc độc đáo vô cùng càng làm cho em muốn hòa mình vào không khí của ngày hè hơn bao giờ hết, cái nắng nóng không làm những chú ve trở nên mệt mỏi, tiếng ve vẫn trong trẻo và vang to giữa bầu trời trong xanh, cao tít. Mọi thứ thật ngẫu nhiên nhưng lại đẹp vô cùng từ âm thanh, ánh sáng đến màu sắc tất cả đều hoàn mĩ, chẳng còn một bức tranh nào hoàn hảo hơn bức tranh mà chính thiên nhiên đã vẽ ra và ban tặng cho lứa tuổi học sinh.
Mọi thứ đối với em thật gần gũi nhưng luôn đong đầy cảm giác thật mới lạ, mỗi năm hoa phượng nở trong lòng lại có những niềm vui và nỗi buồn xen lẫn nhau, niềm vui được vui chơi, được nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài học tập, được đi du lịch cùng gia đình, được chạy nhảy cả ngày cùng đám bạn trong xóm và rồi giật mình với những nỗi buồn khi phải dời xa bạn bè mà ngày nào cũng gặp mặt, dời xa bàn ghế gỗ quen thuộc với những trò đùa của lứa tuổi học sinh, mọi thứ như một mớ hỗn độn, rồi sân trường bỗng trở nên vắng lặng thì phượng như hiểu được điều gì đó cũng chẳng buồn khoe mình trước nắng nữa, phượng đứng đó vẫn đỏ rực như vậy trong suốt thời gian dài, ve vẫn kêu vẫn cất cao tiếng hát của mình như thế, chẳng hiểu là ve đang vui hay đang buồn.
Hoa phượng và tiếng ve, hai thứ thật khác biệt nhưng vô cùng gần gũi, không chỉ riêng em mà tất cả mọi người dù sau này có trưởng thành, có đi xa đến đâu, khi nhìn thấy hình ảnh những bông hoa phượng, nghe được tiếng ve kêu thì trong lòng luôn tuôn trào những kí ức khó tả nào đó không thể quên của tuổi học trò.
#nocopy#tất cả là có trong đầu và tự nghĩ
nếu thấy hay mong bạn cho mình câu trả lời hay nhất+cám ơn
chúc bạn học tốt
@nguồn;dongvanduan@Helloworld