$\text{Leonor Jennifer}$
" Kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên đó là buổi cuối cùng ở bên các thầy cô tiểu học . Hôm đó là buổi cuối chúng tôi còn gặp nhau chỉ sau hôm nay thôi chúng tôi sẽ bước vào một kỳ thi tuyển sinh cấp 2 . Chúng tôi cùng nhau liên hoan cùng nhau . Hát những bài hát mà mọi người đều thích . Chúng tôi vừa chơi đùa vừa cười vui mà quên mất nỗi buồn còn ở sau . Sau những trò chơi là bài phát biểu của cô giáo . Cô giáo khó nấc lên khi các học sinh đều ôm chầm lấy cô . Cô lúc chúng tôi những điều tốt đẹp những niềm tin và sự hi vọng khi thi .Mai đây chúng em sẽ za mái trường thân thuộc , xa con đường đến trường với bao tiếng cười bạn bè . Xa cây phượng đỏ rựng một bầu trời . Xa rồi gốc cây bàng đọc sách . Hay là những lời nói nhẹ nhàng mềm mại của cô những tiếng vời giòn giã của những đứa trẻ nhỏ . Những tiếng nhạc vẫn còn vang vỏng trong đầu tôi mãi . Buồn biết bao khi xa nơi mình coi là căn nhà thứ hai buồn biết bao khi không còn ở bên người mẹ dịu hiền , buồn biết bao khi không còn gặp lại thầy người cô thậm chí người bạn thân nhất ..."