"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
......."
Đây là những câu hát mà đám trẻ ở quê chúng em thường ngân nga khi buổi chiều mát lành buông xuống.Đám trẻ thật hồn nhiên khi nói về quê hương.Nhưng với những người lớn,người con xa xứ thì nó là một cái gì đó chỉ có một mà thôi.Còn em thì em nhớ nhất là vào buổi chiều.
Cứ chiều về là chúng em được rời trường về nhà và mọi người ai cũng bắt đầu nghỉ làm việc.Đám trẻ chúng em thì đua nhau ra ngoài bãi đất trống chơi.đứa thì đá bóng,chăn trâu.Nhiều đứa thích nhẹ nhàng như em thì hay ngồi hóng gió rồi nói chuyện trêu nhau.Nhiều lúc không có chuyện gì để nói thì ngồi thẫn thờ ra ngắm trời đất.Đôi lúc,bất ngờ có đứa nói:-Nhìn kìa , tớ thấy có cái máy bay.-Nhìn nữa kìa,sao trời đẹp thế ?.....v..v.Mà thật,sao bầu trời hôm đó đẹp biết bao.Bầu trời mênh mông.Bầu trời hôm đó có màu hồng , pha chút tim tím,xanh và vờn vợn mây trắng.Đám mây bồng bềnh như những chiếc chăn bông được rắc bột tiên bay lơ lửng trên trời.Những cánh chim tí hon đen như chấm bi biết di chuyển trên bầu trời.Có lẽ chúng đang theo đàn về tổ.Thi thoảng chị gió ghé qua,bay theo gió là hương khói lam chiều của các bà các mẹ.Gió mát lành cùng hương những cây hoa hao hao nhè nhẹ mà người ta trồng.Những ánh nắng non nớt tạm biệt một ngày thì hoàng hôn đến.Bầu trời lúc này đỏ rực về phía Tây.Lúc này đám trẻ chúng em cũng tạm biệt nhau mà về.Đi về hóng không khí trong lành.Hít thật sau ta thấy tận sâu thẳm trong đáy lòng thì không thể nào quên được cảm giác này.
Quê hương bạn thì sao?Quê hương chúng em mộc mạc đơn sơ thế đấy,nhưng vẫn vui.Không đô thị tấp nập,chỉ vài ba hòn đá cũng chơi với nhau cả tuổi thơ rồi.Em sẽ mãi không quên đâu.Xin gửi những người xa quê hãy về thăm quê một lần nữa nhé.