Dàn ý
Mở bài : giới thiệu về mùa hè ( có thể mở bài theo cách trực tiếp hay g6,tùy theo mức độ của mỗi người )
Thân bài
Mùa hè chính là mùa hạ.mùa thứ 2 trong năm.
Là mùa mà cái nắng oi ả ,đôi lúc làm cho người ta rất khó chịu
Là mùa mà những con tu hú kêu ở khắp nơi,khắp bản làng ngõ xóm
Mùa hạ cũng chính là mùa hoa phượng nở ,màu đỏ rực nổi bật và rực rỡ trên sân trường
Và đó cũng là dấu hiệu cho biết,một nắm học mới đã qua và những bạn học sinh sẽ phải chia tay nhau một khoảng thời gian dài sắp tới
Thế nhưng ,đối với học sinh cuối cấp thì đến mùa hạ,chính là mùa chia tay với thầy cô,với bè bạn.với ngôi trường đã đồng hành cùng họ suột mấy năm để chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới,có thể vất vả cũng có thể khó khăn nhưng cũng nhờ thế mà họ sẽ trưởng thành hơn
Em yêu cái nắng ấm áp của mùa hạ,bởi vì những tia sáng ấy,vẫn luôn chiếu sáng và len lỏi khắp mọi chốn.Và cũng những tia sáng rực rỡ ấy làm cho em cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn
Em lại càng yêu hơn những cơn mưa ngày hạ,mang lại sự tươi tốt,xinh đẹp cho vạn vật và những lúc buồn nghe tiếng mưa cũng giống như nghe một bản nhạc của thiên nhiên vậy!làm cho người ta thư thản và bình yên đến lạ
Những kí ức tuổi thơ trong ngày hạ vẫn luôn ghi sâu trong tâm trí
....
Kết bài
Cảm nghĩ của em về mùa hạ .cũng như những tình cảm,suy nghĩ của em về mùa hạ .
Bài văn tham khảo
Cái nắng oi ả của thời tiết,cùng với những tiếng ve kêu râm ran khắp nơi hòa nhịp với tiếng của những chú chim tu hú kêu nhau ríu ran cả ngày dài.Ở một góc sân trường ,những cây hoa phượng đã trổ hoa một màu đỏ tươi rực rỡ ....Tất cả chúng ,chính là những dấu hiệu nhắc nhở cho ta,mùa hạ đã đến rồi.Đã đến cùng với những trông đợi ,những nuối tiếc và cả những hạnh phúc của nhiều người khác nhau
Thuở còn bé,tôi ghét mùa hạ lắm ,bởi vào mùa hạ thì cái nóng oi ả lại kéo đến làm cho người ta cảm thấy khó chịu.Cùng với tiếng ve ing ỏi khắp nơi nơi làm cho người ta không tài nào yên giấc được.Thế nhưng ,vào mùa này,chúng tôi lại bước vào một kì nghỉ dài mà không phải đi học,có thể đi chơi,bắt bướm ,hái hoa mà lòng cùng chẳng phải lo lắng gì đến việc học hay làm bài tập trên lớp nữa
Lớn hơn một xíu,tôi bắt đầu thích mùa hạ.thích cái nắng tưởng như rất chói chang mà thật ra lại cực kì ấm áp đó! Tôi yêu từng tia nắng chiếu rọi của ánh mặt trời,từng tia nắng tinh nghịch trên những chiếc lá xanh rờn xinh đẹp.Tôi yêu cái mùa.mà hoa phượng nở rộ ,mà học sinh chúng tôi thi nhau hái hoa cài lên tóc,có lúc lại trèo lên cây hái những ngọn cây xuống và chơi trò kéo qua kéo lại.Và đó cũng chính là những tháng ngày liên tục,trốn bác bảo vệ mà trèo vào trường hái hoa để rồi khi bị phát hiện thì cả đám chạy tới số mà cũng chẳng biết rốt cuộc là chúng tôi thích hái hoa phá hay là thích cái cảm giác bị rượt đuổi mà ngày hạ nào cũng rủ rê nhau trèo vào trường hái cho bằng được, rồi vùng nhau bị rượt ,có lúc còn bị thả chó.Làm cả đám vừa chạy vừa hét như bọn khùng...
Thế nhưng bây giờ,đối với tôi,cái nắng hạ đã trở thành người bạn thân thiết,nó sưởi ấm và tiếp thêm động lực cho tôi mỗi khi tôi cảm thấy chán nản.Giờ đây,đối với tôi,đi hái hoa phượng đã không còn là cái thú vui thường nhật nhue trước nữa.Mà tôi chỉ nhẹ nhàng hái một nhành hoa mà tôi cho là đẹp nhất ,ép khô lại và cất trong quyển nhật kí làm kỉ niệm.Giờ đây,đối với tôi,một đứa học sinh cuối cấp thì mùa hạ quả thật là kẻ thù.Bởi vào lúc đó,chúng tôi sẽ xa cách nhau.mỗi người đi một lối mà chẳng có ai cùng chung một lối đi.Cũng là một dấu hiệu cho tôi biết,những ngày rong ruổi chơi đùa của bản thân đã không còn nữa rồi.Mà phải quay lại bàn học và để rồi phấn đấu vì tương lai của bản thân nữa
Thế nhưng tôi vẫn yêu cơn gió mùa hạ,nó thoang thoảng,nhẹ nhàng lướt qua mái tóc bồng bềnh của các bạn nữa ,nó nhẹ nhàng đi qua làm cho những chiếc lad trên cây va vào nhau tạp ra những tiếng lao xao .Và tôi cũng yêu những cơn mưa ngày hạ,bởi nó mang lại cho vạn vật sự tươi tốt,và hình như những nỗi chán chường ,mệt mỏi của tôi sau ngày dài học tập dường nhue đều bị cuốn trôi đi theo dòng nước mưa kia vậy.Và cả những tiếng mưa tí tách,những tiếng lá lao xao ấy cứ như là những bản nhạc mà do tự nhiên tạo ra vậy làm cho tâm trí của tôi trở nên thanh thản và yên bình đến là
.....
Mỗi năm thì chúng ta lại có một mùa hạ,thế những đối với tôi.Mỗi mùa hạ đến lại mang cho tôi một cảm xúc khác nhau.Và dường như nó cũng đã chứng kiến sự trưởng thành và lớn lên theo từng ngày tháng của tôi.Để mỗi khi nhớ về mùa hạ,thì trong thâm tâm của tôi lại hiện ra hình ảnh của tôi dùng với đám bạn năm xưa đi hái hoa phá ,hồn nhiên vô tư lự,nhớ đến những năm cấp hai ấp ủ bao nhiêu kỉ ức không thể phai nhòa.Và đồng thòi.nhắc nhở tôi rằng,thời gian chẳng đợi tôi nữa đâu! Thế nên,tôi nhất định phải cố gắng hết mình để vào một ngày tương lai nào đó! Khi đến mùa hạ.tôi lại sẽ có một dòng cảm xúc khác chăng?