Kết :
Khi Thủy đang chuẩn bị lên xe chia tay Thành thì bỗng bố tôi ra nắm lấy tay em . Mẹ tôi rất ngạc nhiên và nói :
-Anh làm cái gì thế ? Chúng ta đã ly hôn rồi mà ?
Bố tôi nghe vậy ứa nước mắt và cầu xin mẹ ở lại . Ông cầm tay mẹ và nói :
- Em hãy nhìn chúng đi . Chúng là anh em ruột thịt nhưng lại phải xa nhau vì chúng ta . Chúng chỉ là trẻ con non nớt mà lại thiếu thốn tình thương chỉ vì chúng ta có đáng không em ?
Nghe vậy , mẹ tâm trạng đang tức tối bỗng trở nên buồn bã . Bà suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn sang phía Thủy . Thủy lúc này đã rơi lệ rồi . Em chỉ ôm đồ và khóc thầm . Thấy con mình vậy nên bà thương lắm . Cuối cùng , bà cầm lấy tay con và bảo :
- Con nín đi . Mẹ sẽ không để hai anh em con rời xa nhau nữa . Bố con nói đúng . Hai con không có tội lỗi gì cả .
Thủy nghe vậy thì ngừng khóc ngay . Còn tôi thì cũng cảm thấy vui lâng lâng trong lòng . Cả nhà tôi lại bê đồ vào trong nhà và không dọn đi nữa . Giờ đây , bố mẹ tôi đã thấu hiểu nhau hơn . Còn hai anh em tôi lại được đi học và ở bên nhau .