$\text{_Bài làm_}$
Nêu như trong cuộc đời chỉ được lựa chọn một người giáo viên mà tôi yêu thích thì tôi sẽ nói ngay cho mọi người biết rằng đó chính là cô Hà. Cô là một giáo viên dạy bộ môn Ngữ Văn. Năm đó cô được phân công dạy lớp tôi. Lúc đầu tôi còn bỡ ngỡ với cô những sau một thời gian rất ngắn ngủi tôi đã dần dần quen hơn, quen cách học và quen cách dạy của cô. Cô là một người hiền dịu, nết na, khi có những bạn học sinh nào không hiểu bài hay không biết cô liền nhẹ nhàng giảng lại để cho các bạn ấy hiểu ra. Những tiết học của cô là những tiết học vui nhất của tôi bởi vì tôi đã có đam mê với môn Văn của cô. Những bạn học sinh trong lớp ai ai cũng thấy chán vì bộ môn Văn là một môn nghe rất chán, học nhiều, phải lắng nghe giáo viên nói những riêng tôi, tôi không hề có một chút chán gì cả và ngược lại tôi lại cảm thấy rất thích nữa. Niềm đam mê đó làm tôi thay đổi một cách đột ngột, nó làm cho tôi trở nên siêng học hơn, tiếp thu bài giảng trên lớp nhanh hơn, điều đó làm cho tôi thấy bất ngờ. Những ngày tháng đó, tình cảm của tôi dành cho cô ngày càng lớn dần, tôi càng ngày càng thích bộ môn của cô, tôi có cảm giác cô chính là người mẹ thứ hai của tôi trong ngôi tường thân thương này. Tình cảm không bao giờ mất đi cho đến khi lên lớp 8 thì nhà trường không phân công cho cô dạy lớp tôi tôi cảm thấy rất buồn những không vì thế mà tôi lại chán nản, tôi quyết định lấy những kỉ niệm đó để là gương trong năm học này. Nếu như có một năm tôi được gặp lại cô thì tôi rất vui và rất trân trọng điều đó.
$\text{Không hay thông cảm ạ}$