Em đã nhiều lần mắc lỗi . Nhưng lỗi mà em ân hận và không thể quên được chính là NÓI DỐI bố mẹ.
Buổi sáng cuối tuần nào , Em và em gái đều chở nhau đi đạp xe để hít thở không khí trong lành , nghe tiếng chim hót líu lo và cũng rèn luyện sức khỏe của cơ thể .
Một hôm như thường lệ , em dắt xe ra cửa , chào bố mẹ rồi em chở em gái đi đạp xe đạp . Nhưng hôm nay , em đi xe đạp rất khó khăn . Xe rất khó giữ thăng bằng , xe cứ lắc lư bên này rồi qua bên kia .
Em đang không biết vì sao chiếc xe lại như vậy thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của em gái em . Thì ra bé cứ đẩy người qua bên trái để xe về bên trái , rồi đẩy người về bên phải làm xe không thăng bằng . Em đang định mắng nó thì " RẦM ..." và sau đó em chiếc xe lao vào bụi rậm . Em gái em thì không sao vì nó đã nhanh ý khi chiếc xe sắp đâm , nó đã nhảy dù xuống . Còn em , vừa đâu điếng vì bị muỗi đốt và gai đâm và bị trầy xước da . Nhưng rách một miếng thịt ở đầu gối bên chân phải khá to , máu chảy đầm đìa . Em đau quá , khóc thét lên . Nhưng em em đã nhanh chóng đạp xe về nhà lấy đồ sơ cứu cho em , nên cũng khôngg chảy máu nhiều nữa . Về nhà em và em gái em đã dấu bố mẹ vì sợ bố mẹ mắng không cho đi đạp xe và cấm một số hoạt động vui chơi giải trí nên lặng thinh . Em mặc những chiếc áo thun dài và chiếc quần len . May cho em là bây giờ mùa đông nên bố mẹ cũng không nghi ngờ gì .
Nhưng năm ngày sau , trời bắt đầu nóng lên . Bố mẹ cho em và em gái đi chơi tại nhà cô họ . Bố mẹ cảm thấy em không bình thường một chút nào . Trời nóng gay gắt vậy mà lại mang quần rin dài với áo len dài tay . Mẹ tôi đã lên tiếng trước : " Trời nóng thế mẹ mang áo cộc tay còn nóng mà sao con lại mang đồ như vậy ? ? " . Em trả lời cho xong chuyện " À thì ,.....đây là kiểu mốt đó mẹ ạ " . Mẹ và bố bắt đầu mắng tôi cứ thích đua đòi theo những thói xấu . Emsợ quá nên đã kể hết sự việc cho bố mẹ nghe , bố mẹ mắng em và cấm không cho xem ti - vi , đi đạp xe đạp một tuần . Em cảm thấy vô cùng ân hận và hứa từ giờ trở đi sẽ không nói dối nữa .
Chúc bạn học tốt nhaa!!