Sau trận bão, quang cảnh Cô Tô hiện lên thật trong sáng, tinh khôi trong một buổi sáng đẹp trời: Bầu trời , cây thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc, đăm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa. Ngỡ như đất trời Cô Tô được gội rửa sạch, được tái tạo để hoá thành một cảnh sắc trong sáng tuyệt vời như thế. Để “vẽ” được bức tranh toàn cảnh của đảo Cô Tô sau cơn bão, tác giả đã phải công phu lắm mới chọn được những hình ảnh tiêu biểu: Bầu trời, nước biển, cây cối, bãi cát, và đi với những hình ảnh ấy là một loạt tính từ chỉ màu sắc và ánh sáng: trong trẻo, sáng sủa, xanh mượt, lam biếc, vàng giòn. Có được cảnh sắc đẹp như vậy là do nhà văn đã chọn được vị trí quan sát trên nóc đồn để nhìn ra bao la Thái Bình Dương bốn phương tám hướng, quay gót 180 độ mà ngắm toàn cảnh đảo Cô Tô... mà càng thấy yêu mến hòn đảo như bất cứ người chài nào đã từng để ra và lớn lên theo mùa sóng ở đây. Sau cơn bão, thiên nhiên ở đảo Cô Tô hiện lên thật tươi đẹp. Phải chăng bức tranh quần đảo Cô Tô đẹp bởi có tình người của Nguyễn Tuân.
Chúc bạn học tốt!