Trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên, bức chân dung tự họa của Dế Mèn đã để lại trong ta những ấn tượng sâu sắc. Dế Mèn hiện lên với vẻ đẹp cường tráng, khỏe mạnh khiến ta ấn tượng. Đó là hình ảnh của đôi càng mẫm bóng. Những cái vuốt của Dế Mèn thì cứng, nhọn. Chúng cứng, sắc như dao và lia đứt cả những ngọn cỏ khi Dế Mèn thể hiện bản thân mình. CÒn gì đẹp hơn cái vẻ ngoài của chú khi màu nâu trên người ấy là màu nâu bóng mỡ ưa nhìn vô cùng. Đến chiếc đầu của Dế Mèn cũng to và bướng. Răng của chú như máy nhai ngoàm ngoạp. Điều đó đã làm cho Dế Mèn vô cùng mạnh khỏe. Khi đặt trong tương quan so sánh với Choắt, cái đẹp ở Mèn càng được khẳng định, đề cao. Song tính nết của chú còn huênh hoang, kiêu ngạo, luôn coi thường mọi người. Và chỉ khi trêu chọc chị CỐc, khi chứng kiến Dế Choắt chết đi đau đớn, Dế Mèn mới thức tỉnh. Và có lẽ ai ai cũng sẽ yêu quý chú vì chú đã biết thay đổi, biết sửa sai để tốt hơn.