Hôm vừa rồi, kỉ niệm ngày 22 – 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà văn hóa xã tổ chức các trò chơi, trong đó có thi đá gà. Mọi người nô nức đem những con gà chiến nhất của mình đến địa điểm thi đấu. Tôi ôm con gà của mình cùng ba đến địa điểm chơi. Nhìn dáng vẻ bên ngoài của nó, ai cũng phải thừa nhận, nó là một con gà chiến thực sự nhất định sẽ đầu bảng. Nó thi đấu tổng cộng năm trận. Mỗi trận không quá năm phút thì đối phương đã co giò chạy miết. Trận đầu tiên chỉ có ba phút, nó đâm toạc ức con gà nòi lông đen của anh Đằng bằng một cú song phi cực mạnh. Anh Đằng phải nhảy vào ôm con gà của mình băng bó cầm máu lại, con gà mới thoát chết. Nhưng oanh liệt nhất là trận đấu cuối cùng phân thắng bại giữa con gà của tôi với con gà anh Ba Vĩnh để định giải nhất nhì. Đã qua năm phút rồi cả hai đều giữ miếng bởi qua những đòn quyết liệt vẫn chưa có những pha dứt điểm. Bỗng, con gà trống tía của tôi thụt lùi ba bước rồi bất ngờ bay lên khỏi mặt đất, nhằm thẳng đối phương tung một cú đá hình vòng cung từ phải qua trái đúng vào yết hầu của con gà anh Ba Vĩnh nghe đánh soạt một cái. Máu từ cổ con gà kia phun ra. Nó ngoẹo đầu sang một bên rồi gục xuống, hai chân giãy đành đạch. Tiếng reo hò vang dội:
“Tuyệt! Tuyệt!”. Thật là một chiêu độc đáo có một không hai trong lịch sử đá gà. Ba tôi bước vào ôm con gà tía trong một sự xúc động khôn tả.
5sao ,trả lời hay,1 cảm ơn