Bố mẹ tôi là người yêu thương tôi nhất trên đời. Để tôi cất tiếng khóc chào đời, mẹ đã chịu muôn vàn đau đớn trong chín tháng mười ngày. Và tôi, tôi đã sống trong bao bọc, yêu thương khi cất tiếng khóc chào đời trong căn phòng bệnh ấy và là niềm hạnh phúc của mẹ cha. Bố mẹ là người đã nắm lấy đôi bàn tay tôi và dìu dắt những bước đi của tôi. Và dầu tôi vấp ngã, tôi mè nheo thì bố mẹ vẫn ở đó và chăm lo, đỡ đần tôi. Dần dần tôi lớn lên trong muôn vàn âu lo của cha mẹ. Mỗi sớm mai, cha mẹ đều dậy sớm để chuẩn bị cho tôi thức ăn, dọn dẹp nhà cửa và hơn hết là để chuẩn bị đi làm nhằm có tiền cho tôi cuộc sống đủ đầy. Có lẽ, tuổi nhỏ ngây ngô ấy làm tôi không ý thức được rằng cha mẹ đã phải vất vả hi sinh đến nhường nào. Tôi lớn lên, tôi đến trường, áp lực trên vai mẹ cha ngày một thêm nặng nề. Tình yêu thương của cha mẹ đã đi theo tôi khi còn là đứa trẻ, khi lớn lên và thậm chí là mãi mãi về sau.