Cậu bé cưỡi chú ngựa chạy đi thật xa. Sau bao nhiêu ngày đường, cậu bé đã thấm mệt và đói, lạnh nên cậu đã dừng ngựa tại một làng quê nhỏ và xin ở nhờ biết bao nhiêu nhà, nhưng ai cũng từ chối bở bộ dạng, bẩn thỉu, dơ dáy của cậu. Cậu đi tiếp đến một căn nhà tranh nhỏ, và khi cậu xin tá túc thì người chủ nhà đồng ý, và mời cậu cùng dùng cơm chung với gia đình họ.
Cậu bé đã rất vui, cậu muốn trả ơn cho người chủ nhà. Chủ nhà không nhận, họ nói:
- Giúp được cậu là chúng tôi đã vui lắm rồi. Gia đình chúng tôi sống một mình cùng cậu con trai, nếu cậu không ngại nghèo khó thì hãy ở lại đây, dù gì con chúng tôi cũng không có ai chơi cùng.
Cậu bé đồng ý. Sau một thời gian dài thì, cậu nhận ra rằng không ai đối sử tốt với cậu như họ, nên cậu đã coi họ như cha mẹ. Đến úc đó cậu đã sử dụng cây bút thần, để giúp gia đình họ bớt khó khăn. Gia đình đó bớt khó khăn hơn, họ chăm chỉ làm việc và trở nên giàu có, họ luôn giúp đỡ những người nghèo khó, vì vậy ai cũng yêu quý họ. Họ cứ sống như vậy đến cuối đời. sau khi họ mất thì cây bút thần cũng như bốc hơi và không ai còn nhìn thấy nó nữa