1, Đoạn văn trên trích từ tác phẩm" Bức tranh của em gái tôi" của nhà văn Tạ Duy Anh
2, Nhân vật chính trong truyện là tôi(anhtrai kiều phương) và Kiều Phương( Mèo) vì các tình tiết đều xoay quanh 2 nhân vật này
3, Nhân vật "tôi" khi thấy em gái mình chế thuốc màu vẽ như vậy cảm thấy rất nghi ngờ em. Điều đó thể hiện"tôi" lúc này quan tâm em gái mình và công nhận sự sáng tạo của "nó"
4, Văn bản trên được viết theo ngôi kể thứ nhất" Người kể chuyện xưng tôi" có tác dụng bộc lộ được suy nghĩ, tình cảm của bản thân khiến cho văn bản thêm chân thực
5, Kiều Phương là 1 cô bé đáng yêu và có trí tuệ, năng lực sáng tạo tuyệt vời. Cô chính là một họa sĩ cống hiến cho tương lai nước nhà. Nhờ có tài năng sáng tạo này cô đều được mọi người yêu quý. Bằng cách tự chế màu vẽ, Mèo đã tự tạo ra những tác phẩm nghệ thuật của riêng mình. Vì hay lục lọi đồ trong nhà nên cô bị anh trai đặt cho cái biệt danh là mèo. Nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận, đôi khi còn đem ra khoe với bạn bè nữa chứng tỏ cô là đứa trẻ hồn nhiên, nhí nhảnh và vô cùng đáng yêu.
6, Khi đắp những viên đá cuối cùng lên mộ của người bạn xấu số dưới ánh hoàng hôn rưới màu lên những ngọn cỏ so le vàng, lòng tôi vô cùng hối hận. Gía như tôi không kiêu căng tự phụ thì sẽ không thành ra nông nỗi này. Tôi buồn, hận, hận chính bản thân mình vì đã không có dũng khí để nhận lỗi mà để Dế Choắt gánh tội thay cho mình. Đó vẫn chưa phải là tất cả. Nếu tôi thân thiện hơn chấp nhận lời đề nghị của Dế Choắt, hướng dẫn cậu ấy như này, như này, đào 1 cái hang sang ngõ nhà tôi thì có phải chỉ cần chui xuống là không sao rồi. Nếu lúc ấy tôi chịu ra đỡ đòn thay cho dế choắt thì cùng lắm chỉ bị gãy cái xương là cùng chứ không tới mức phải chết như Choắt. Tôi hiểu ra những câu nói lúc cuối đời của dế choắt và tự hứa với bản thân sẽ đi khắp tứ bể, học thêm nhiều bài học có ích thì cái chết của Dế Choắt không trở nên vô nghĩa."Dế Choắt ơi, tôi hối lắm, hối hận lắm. Tôi hứa với anh sau này sẽ không kiêu căng, tự cao tự đại nữa!! Xin lỗi đã gây nên cái chết của anh, Dế Choắt ơi, Dế Choắt ơi!!". Thế là ngay ngày hôm sau, tôi đã bắt đầu cuooch hành trình của mình
câu 7
Trong văn bản Sông nước Cà Mau, dưới ngòi bút tài tình của nhà văn Đoàn Giỏi, cả vùng sông nước Cà Mau hiện lên thật sinh động. Cảnh vật biến hoá, màu sắc biến hoá: màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ,... Những dòng sông, kênh, rạch, rừng đước và cả khu chợ Năm Căn hiện lên vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa dạt dào sức sống. Cảnh xa lạ mà vẫn gợi bao yêu mến, nhớ thương. Thiên nhiên Cà Mau thì bao la, hào phóng; con người Cà Mau thì mộc mạc, hồn hậu, dễ thương. Đọc những trang văn của Đoàn Giỏi, ta có cảm giác như đang đi giữa sông nước Cà Mau, tận hưởng hương rừng Cà Mau, đến chơi chợ Năm Căn, dừng lại, bước lên những ngôi nhà bè và mua một vài món quà lưu niệm. Cảm giác như được chu du giữa cả một miền sông nước như thế mới thú vị biết bao!