Trên đời thứ tình cảm thiêng liêng và cao cả nhất là tình cảm gia đình. Nơi ấy đã dìu dắt tôi bước đi vào thế giới diệu kì này, vì vậy hơn hết, nó muốn nhắc nhở tôi cũng như tất cả chúng ta phải có trách nhiệm với gia đình của mình .Trách nhiệm có nghĩa là mỗi người cần phải ý thức tự giác làm những gì mình được giao và những gì người khác muốn mình làm, cụ thể ở đây chính là cha mẹ. Công lao trời biển ấy chúng ta không thể lấp đầy, cũng như không thể sánh bằng , nhưng đã được cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng thì dù biết là không thể đền đáp nhưng chúng ta vẫn phải báo hiếu theo cách khác. Cụ thể chính bản thân tôi cũng vậy, hàng ngày phải biết " gọi dạ bảo vâng",học hỏi điều hay lẽ phải của cha mẹ. Khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã phải cố gắng phấn đấu hết mình sao cho học tốt để có tương lai sáng ngời, đáng công sinh thành. Ngoài ra còn phải biết tránh xa những thói hư tật xấu của xã hội và rèn luyện những đức tính tốt đẹp cho bản thân như cư xử đúng mực với những người xung quanh, nhất là người lớn, yêu thương và tôn trọng mọi người, không xa hoa đua đòi...Nhưng, nếu đầy đủ yếu tố trên mà không có tình cảm thì cũng chả là gì cả. Chúng ta phải chan chưa tình yêu tương nồng nàn, dồi dào luôn hừng hực chảy trong tim để gửi gắm cho cha mẹ những gì tuyệt vời nhất. Tôi đã biết quan tâm, chăm sóc cha mẹ như họ đã từng làm điều tương tự với tôi, cùng chia sẻ những cảm xúc của bản thân với họ , đó mới đáng cái hiếu. Tôi hạnh phúc lắm khi được sống trong gia đình yêu thương của mình . Tôi may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia , họ phải chịu bao bất hạnh còn tôi thì đầy đủ tình yêu thương. Chính vì sự may mắn và niềm hạnh phúc ngập tràn như vậy mà tôi càng phải phấn đấu để trở thành người con tốt, người công dân tốt của xã hội
Nếu hay thì vote 5s và ctlhn cho mk nhé!!!