Buổi sáng hôm nay, em thức dậy và đến trường sớm hơn mọi khi vì ngày hôm nay là đến phiên tổ em trực nhật vệ sinh lớp học. Khi bước vào lớp chuẩn bị làm vệ sinh thì bỗng nhiên nghe thấy những chú ve kêu râm ran. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cây phượng đã trổ hoa từ lúc nào không biết. Những chùm phượng đỏ rực rỡ như một ngọn lửa đang bùn cháy dưới ánh nắng mặt trời. Và thế là một năm học nữa đã trôi qua, hè đã đến. Em thực sự rất vui khi được nghỉ hè, nhưng nghỉ đến phải xa những người bạn đồng hành cùng mình suốt một thời gian qua mà bây giờ phải chia tay nhau mấy tháng hè lòng em lại có một nỗi buồn nôn nao. Vào giờ ra chơi, ngồi dưới gốc cây phượng nhìn những chùm hoa nở đỏ rực em chợt nhớ câu chuyện cổ tích mà bà em đã kể cho em nghe từ thuở bé. "Ngày xưa, khi mặt đất còn rất lạnh lẽo, Ngọc Hoàng đã đưa những chú Mặt Trời- con ngài xuống trầm gian để sưởi ấm cho muôn loài. Nhưng các con ngài bị kẻ ác hãm hại. Ngọc Hoàng phải chọn cây phượng để những chú Mặt Trời trú ngụ. Và từ đó, những chú Mặt trời bé con lại về thăm phượng vào mỗi dịp hè" Phượng có một quá khứ thật tuyệt vời. Quá khứ hào hùng và rất đáng yêu. Màu hoa phượng đỏ gợi nhắc cho chúng em biết trước nhiệm vụ học tập của mình. Cây Phượng ra hoa đã làm đẹp cho cảnh trường. Thỉnh thoảng có những chú ve con đến đậu trên vòm lá. kêu ra rã. Các bạn học sinh cũng đến tụ tập dưới gốc để hóng mát hay nhặt những cánh hoa rơi. Hình ảnh cây phượng đang vào mùa hoa đã khắc sâu trong em. Rồi đây, chúng em sẽ xa ngôi trường thân yêu này, xa cây phượng vĩ ở góc sân trường đã chứa chan biết bao kỉ niệm. Dù có đi đâu, về đâu nhưng em vẫn nhớ mãi ngôi trường thuở ấu thơ, nơi có biết bao bạn bè thân thương, có bao thầy cô sớm hôm chăm sóc và có cây phượng trầm ngâm đang đứng đợi em mỗi ngày...