Cha khuyên các con ruộng đất là gia tài, gia sản, không được bán đi. Nhà nông nếu bán ruộng đất đi chẳng khác nào tự chặt chân tay mình, triệt đường sinh sống. Điều thứ hai cha dặn, có nói thầm: Có một kho vàng ông bà chôn dưới ruộng lâu nay cha tìm mãi chưa thấy:
“Kho vàng chôn dưới chân kia, cha không biết chỗ. Kiên trì gắng công.”Các con phải thay cha, gắng công tìm kiếm. Cha dặn tiếp các con cần cù cày xới, không được bỏ hoang đất, mùa này qua mùa khác phải cần cù. Các con làm đúng theo lời cha dặn. Kho vàng chôn dưới đất (nghĩa đen) vẫn chưa tìm thấy nhưng nhờ cần cù, siêng năng cấy cày mà chỉ mùa sau, chỉ cuối năm đã tìm được một kho vàng đích thực “lúa tốt bời bời bội thu”.Vàng tìm thấy là hoa lợi, là ngũ cốc, là lương thực. Vàng ấy được tạo nên bằng công sức mồ hôi. Bởì vậy người đời gọi hạt gạo là hạt vàng, hạt ngọc. Do đó, câu chuyện cha dặn các con giữ đất và đào đất tìm vàng là lời dạy: giữ lấy ruộng, cần cù chịu khó cấy cày chăm bón sẽ trở nên ấm no, giàu có.