Chửi thề, nói tục là một căn bệnh truyền nhiễm. Nếu có một bạn đang thường hay chửi thề thì chắc chắn rằng trong gia đình của bạn ấy có ba hoặc mẹ hoặc cà hai thường xuyên chửi thề, hoặc bạn ấy đang chơi với bạn chửi thề rồi bị truyền nhiễm học theo.
Từ chửi thề thường dùng là Đ.M, nằm trước một câu nói, chẳng hạn như 'ĐM, hôm nay tao không thuộc bài...', từ ĐM nó không phải biểu hiện cho việc đã làm hoặc chuẩn bị làm, nó chỉ là cái từ đề pa cho một câu nói nhằm khẳng định giá trị cho câu nói hoặc làm cho người nói tự tin hơn trong giao tiếp. Chính vì là tạo tự tin hơn nên các bạn thường sẽ học rất nhanh và áp dụng dễ dàng, tuy nhiên một xã hội càng văn minh thì con người ta càng ít dùng những từ mang tính cao bồi này. Bây giờ những ai dùng nó thì toàn là quân mất nết. Gặp bạn bè thằng nào hay dùng từ này thì nên tránh xa ra, nó rất có thể sẽ truyền nhiễm qua mình và biết đâu cái thằng đó còn lận con dao thái lan trong người nó và sẽ dùng khi có bức xúc.
Một điều dĩ nhiên, chúng ta cũng đừng nên khuyên nhủ hoặc phản ánh nó đừng có chửi thề nói tục đụng gì cũng Đ với Đ, những bạn học sinh đó giống như một thùng thuốc súng đang tích tụ trong người chỉ chờ thời cơ là xì ra, đừng làm anh hùng khuyên nhủ mà mang họa, luôn nhớ rằng: Thấy và né, cho nó lành.
Chửi thề nói tục có chữa được không? Câu trả lời là được. Chỉ cần thay đổi môi trường sống văn minh hơn, tự động những từ ngữ đó sẽ biến mất. Chẳng có thằng điên nào đứng trước mặt một em gái đẹp đẽ như người mẫu lại đám phát biểu:'ĐM, em hôm nay đẹp quá' or ' ĐM em, hôm nay anh mún mời em đi ăn tôm hùm'..., chính bản thân nó sẽ bị đào thải và loại trừ ngay.
Cho nên, cũng chẳng cần phải lo lắng gì việc học sinh chửi thề nói tục, dần lớn lên rồi họ sẽ tự thay đổi cho phù hợp với môi trường xung quanh. Xã hội văn minh không ai nói tục bao giờ.