Qua chùm ca dao về những câu hát than thân cũng như văn bản " Sống chết mặc bay " của Phạm Duy Tốn , ta có thể thấy hình ảnh người nông dân thời phong kiến bấy giờ hiện lên thật đáng thương biết nhường nào ! Những người nông dân luôn chăm chỉ làm ăn , ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời để kiếm từng miếng cơm , cuộc sống vốn đã vất vả , khó khăn , lại phải chịu sự áp bức bóc lột nhẫn tâm của những kẻ quyền thế sang giàu , của những viên quan "phụ mẫu " càng khiến cho cuộc sống của họ thêm cơ cực . Đáng thương thay cho họ , vất vả quanh năm , lại chẳng được sung sướng ngày nào . Đáng thương thay cho họ , ngày đêm làm lụng , nhưng lại bị những con người giai cấp trên bóc lột hết , chẳng được hưởng gì . Xã hội thời phong kiến quá đỗi bất công , những người nông dân thấp cổ bé họng lại chẳng thể làm gì...