Bài văn miêu tả cảnh vượt thác của con thuyền trên sông Thu Bồn,làm nổi bật vẻ hùng dũng và sức mạnh của con người lao động trên nền cảnh thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ. Ở đây, cảnh vật được nhân hoá, so sánh khiến cho bức tranh thiên nhiên sông nước có hồn, sinh động và gợi cảm. Hình ảnh của con thuyền, thác nước, dòng sông và cả những cây cổ thụ lâu năm đã tạo cho bức tranh sự hoang vắng, hùng vĩ đến lạ kì. Nhưng khung cảnh thiên nhiên dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là một cái nền để tôn vẻ đẹp của con người bởi con người bao giờ cũng là trung tâm của cảnh. Con người hiện lên vói vẻ đẹp rắn chắc, dũng mãnh, nghị lực để chống chọi lại cơn thác lớn. Có thể nói, đoạn văn là sự thống nhất cao độ và thành công tột bậc giữa tả thiên nhiên và tả người, tả chân dung con người trong hoạt động.