Cảnh sống của Bác ở Pác Bó hết sức khó khăn, gian khổ. Nơi ở thì chật hẹp. Ăn uống cũng vô cùng kham khổ, thiếu thốn. Không những thế, nơi Bác làm việc lại còn là trên một chiếc bàn đá chông chênh, tạm bợ. Ấy thế mà Bác lại thấy cuộc sống ấy "thật là sang" là do tinh thần lạc quan, yêu đời của Bác. Bác cảm thấy vui khi được sống hòa hợp với thiên nhiên , được ung dung, thanh thản hưởng thú lâm tuyền. Và hơn nữa là nhờ niềm tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Bác.