`1.`
- Bài thơ: Nhớ Rừng.
- Tác giả: Thế Lữ.
`2.`
"Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng,
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt"
`->` Nội dung: Hai câu thơ đầu kể về những kỉ niệm của hổ khi còn ở trong rừng, những ngày bình minh được tiếng chim ru ngủ sau bữa ăn đêm. Hai câu thơ cuối thể hiện vẻ đẹp của hoàng hôn, vẻ đẹp khi mặt trời mắt đầu lặn xuống, đỏ rực như máu. Mặt trời lặn xuống như chết dần đi trong mắt hổ. Qua đó còn thể hiện sự nhớ thương, đau khổ của chúa sơn lâm về một thời huy hoàng, những ngày bình yên còn được sống trong khu rừng.
`3.`
Khi xét về mục đích nói, câu "Hỡi cánh rừng ghê gớm của ta ơi!" là câu cảm thán. Nó được dùng để bộc lộ cảm xúc đau khổ, nỗi nhớ rừng. Qua đó thể hiện khát vọng muốn được tự do, thoát khỏi cảnh giam cầm của chúa sơn lâm.