Báo chí đang đưa tin về hình ảnh những công nhân ở Bình Dương "tháo chạy" như "ong vỡ tổ" khi tại công ty có một ca nhiễm Covid 19. Họ cứ chạy đi, tìm cách thoát thân và quên đi rằng nếu như một người trong số họ bị nhiễm bệnh, cộng đồng này sẽ như thế nào? Nhìn hình ảnh vô cùng đáng buồn ấy, ta càng thêm hiểu về sự cần thiết của lối sống có trách nhiệm. Sống có trách nhiệm là dám làm, dám chấp nhận và đối mặt với mọi điều xảy đến và theo nó đến tận cùng cho dù điều đó có không tốt. Bởi cuộc đời này là một vòng tay lớn đan cài, một cá nhân thờ ơ sẽ tạo lỗ hổng và kẻ thù tấn công, làm sụp đổ ta bất cứ lúc nào. Chỉ khi bạn sống có trách nhiệm thì bạn mới nhận ra mình cần làm gì. Cần làm gì ấy chính là học tập, trau dồi, bổ sung kiến thức để biết đâu là đúng, là sai và phát triển bản thân mỗi ngày. Sống có trách nhiệm còn tạo cơ hội cho ta thể hiện ý thức công dân của mình. Ta biết ơn, trân trọng, tự hào về thế hệ cha ông và tiếp tục kế tục xây lên những viên gạch của đoàn kết, của nhận thức và tình yêu thương. Lối sống có trách nhiệm còn tạo nên sợi dây diệu kì gắn kết con người trong cùng một cộng đồng. Để từ đó thêm yêu thương, thấu hiểu và chung tay đưa đất nước phát triển. Nơi tâm dịch nguy hiểm là thế nhưng các y bác sĩ vẫn lên đường với tất cả say mê, hứng khởi. Đó là bởi họ có trách nhiệm, họ không giống những con người vì chút tiền mà sẵn sàng giúp nhiều người nhập cảnh trái phép, không giống những con người lẩn tránh khai báo, không trung thực trong y tế để rồi lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Liệu cuộc sống này sẽ ra sao nếu như ai cũng thờ ơ, vô cảm và ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng gọi của Tổ quốc? Người học sinh hơn ai hết càng phải ý thức về trách nhiệm của mình. Trách nhiệm ấy chính là học tập để mai này "sánh vai với các cường quốc năm châu".