Tôi là chiếc cọ vẽ của cụ Bơ-men. Tôi đã đồng hành cùng cụ qua không biết bao nhiêu năm tháng, cùng cụ vẽ nên những tác phẩm hội họa tuyệt đẹp. Thế nhưng, đối với tôi, cuộc đời tôi mới thật sự trở nên ý nghĩa khi tôi được cùng cụ vẽ chiếc lá cuối cùng - chiếc phao cứu sinh cho Giôn-xi - cô họa sĩ trẻ mắc căn bệnh hiểm nghèo ở cùng nhà với cụ Bơ-men.
Cụ đã già yếu lắm rồi. Nhìn dáng vẻ ốm yếu, mệt mỏi của cụ, tôi rất thương. Ấy vậy nhưng cụ lại có một trái tim yêu thương dạt dào. Cụ rất thương Giôn-xi, cụ vẫn hay kể cho tôi nghe về tình trạng của Giôn-xi. Cụ tiếc cho một nghệ sĩ trẻ như cô ấy mà phải đối diện với căn bệnh hiểm nghèo.
Đêm hôm ấy, trời mưa rất to, những đợt mưa rơi xối xả trên mái nhà. Cụ lo lắng lá trên cây thường xuân sẽ rụng hết mất, khi ấy Giôn-xi cũng sẽ lìa xa cõi đời này. Cô ấy đã gửi trọn hi vọng sống lên từng chiếc lá của cây thường xuân này. Ngồi suy nghĩ hồi lau, cụ quyết định vẽ một chiếc lá xanh để gắn lên cây thường xuân. Cụ cầm tôi lên, tỉ mẩn vẽ từng nét, từng nét của chiếc lá. Vừa vẽ, cụ vừa cất những tiếng ho nhó nhọc, nặng nề. Tay cụ run run nhưng vẫn có điều khiển tôi. Cuối cùng một chiếc lá đã hoàn thành. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lòng vui sướng thay cụ vì đã cùng cụ làm nên một tuyệt tác nghệ thuật.