ày ngày, người qua kẻ lại nghỉ chân bôn hàng nước, uống bát nước chè anh, cầm miếng trầu, ai cũng tấm tắc khen sao mà khéo thế! Biết đâu, cũng có ngày, nhà vua đi qua đây... Tấm vừa làm vừa suy nghĩ miên man và hi vọng.
Rồi một hôm, có chàng thư sinh qua đường ghé vào quán nghỉ chân. Bà áo rót nước, đem trầu mời khách. Vừa nhìn tháy miếng trầu, người ấy đã nắm ấy tay bà lão hỏi dồn:
- Bà ơi bà, miếng trầu này ai têm mà khéo vậy?
- À, của con gái tôi têm đấy!
Nghe tiếng lao xao ngoài quán, Tấm đứng nép trong buồng, hồi hộp lắng nghe.
- Bà ơi, bà làm ơn cho tôi gặp người têm trẩu! Đúng là vợ tôi rồi! Tôi đã tìm nàng khắp nơi mà không thấy. Chi có nàng mới têm được những miếng trầu cánh phượng đẹp như thế này! Bà ơi, con gái bà đâu? Hãy cho tôi được gặp nàng!
Nghe lời cầu khẩn tha thiết, bà lão xiêu lòng định lên tiếng gọi. Vừa lúc đó, Tấm vén mảnh bước ra. Chủ, khách nhìn nhau ngỡ ngàng trong giây phút rồi nắm tay nhau sung sướng, nghẹn ngào.
Thì ra thương nhớ Tấm khôn nguôi, nhà vua đã cải trang thành một thư sinh, đi tìm Tắm khắp nơi. Miếng trầu cánh phượng đã thành chiếc cầu nối cho hai người sum họp:
Còn bà lão hàng nước vẫn chưa hết ngạc nhiên vì không thể ngờ cô gái ẩn náu trong quả thị hôm nào lại chính là hoàng hậu. Bà chân thành chia sẻ niềm vui và cầu chúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau.