Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Với mọi người câu trả lời ấy có thể là ông bà, là mẹ, là anh chị hoặc cũng có thể là bạn bè chẳng hạn. Riêng tôi, hình ảnh người bố sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng theo tôi đến tận mai này:3
Bố tôi không được như những ông bố khác, mặc dù chỉ mới 40 tuổi nhưng bố đã chịu nhiều những cơn đau, như bệnh dạ dày, rồi còn thêm nhiều biến chứng.
Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bao giờ bố cũng rất phong độ.
Hồi trước hai cánh tay bố tôi cũng cuồn cuộn cơ bắp, nhưng giờ đây nó đã biến thành hai cánh tay gày gò. Hai gò má bó cao, đôi mắt đen tuyền sâu húp dưới hai hàng lông mày rậm. Tuy vậy, bệnh tật lhoong thể nào làm mất đi những tính cách của bố, bố tôi vui tính, dễ gần nhưng có lúc lại rất nghiêm khắc, kĩ tính. Bố luôn luôn là một người đầy nghị lực, yêu thương gia đình.
Gia đình tôi tuy không được giàu nhưng cũng không phải nghèo, từng khoản chi tiêu trong gia đình đều nhờ vào những công việc hằng ngày của bố mẹ. Tuy bệnh tật, ốm đau là thế, nhưng bố không chịu bỏ cuộc, luôn chắt chiu những đồng tiền để chăm lo cho gia đình bằng nghề chạy xe ôm ( tùy bạn nha).
Hằng ngày, bố luôn luôn dạy thật sớm để làm công việc của chính mình, mặc dù mẹ tôi can ngăn nhưng bố tôi không chịu. Tính cách của bố là thế, yêu thương gia đình mà! Mái tóc bố dần dần bạc đi tong sương gió sớm. Bố phải chở nhiều người đi xa nên bố rất mệt, những căn bệnh phiền toái ấy lại tái phát.
Thời tiết cứ thế đổi thay, mặc dù trời nắng to ba mấy bốn mươi độ nhưng bố vẫn cứ làm việc, hay những trận mưa rào rí rách, những ngày đông giá rét bố vẫn mặc kệ làm việc chắt chiu từng đồng nuôi con cái.
Nhưng đâu phãi cứ như vậy là dễ, những hôm về đến nhà, cơn đau lại càng đau hơn. Mặt bố nhắn lại, chịu những cơn đau mà mình gặp phải. Tôi không biest phải làm gì, chỉ biết nói với bố rằng sẽ ổn thôi. Những nào có dễ, cơn đau ấy, vẫn hành hạ bố tôi mặc ông kêu đau đớn. Nhìn thấy bố như vậy, lòng tôi như quặn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, tôi phải làm gì để giúp bố hết khó nhọc? Phải làm gì đây? Con hứa sẽ làm tất cả để bố vui lòng!
Những lúc ấy, tôi nói với bố rằng tôi có thể nghỉ học để tiết kiệm ch tiêu hằng tháng. Những nhìn mặt bố buồn lắm, chắc bố đang thất vọng ở tôi nhiều lắm.
Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng tự giác học tập. Tôi sẽ làm một bác sĩ và sẽ chữa bệnh cho bố, sẽ kiếm tiền để phụng dưỡng bố và đi tiếp những bước đường dở dang trong tuổi trẻ của bố.
Tôi rất yêu bố của mình. Những kỷ niệm, những tình cảm bố dành cho con, con sẽ ôm ấp, trân trọng nếu tôi có đi xa. ( tự nghĩ kết nha bạn hic)