Sáng hôm ấy, tiết trời thật đẹp. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng nhởn nhơ bay, không khí thật trong lành, ấm áp. Vậy mà bà tôi vẫn bắt tôi mặc áo len và mang thêm một chiếc trong cặp.
Đến giờ ra chơi, nhìn ra cửa sổ, tôi nhìn thấy phía cuối chân trời có đám mây đen xám đang tiến lại gần. Trời bắt đầu nổi gió bấc. Trong lớp, cô giáo đã đóng hết cửa mà cái rét vẫn cứ ùa về, len lỏi vào từng góc trong lớp. Cả lớp ai cũng mặc áo ấm, riêng bạn Phương chỉ mặc phong phanh một chiếc áo mỏng. Người bạn lạnh ngắt, đôi môi nhợt nhạt. . Tôi chợt nhớ ra trong cặp mình còn một chiếc áo len. Tôi lấy chiếc áo và nói: “Thưa cô … em … “. Cô giáo bước lại gần tôi và xoa đầu nói: “Con ngoan lắm!”. Cô cầm lấy chiếc áo rồi đưa cho Phương. Bạn ấy mặc áo vào, người đỡ run, đôi môi dần đỏ hồng trở lại. Một lúc sau, tôi quay xuống nhìn bạn, thì thấy bạn mỉm cười rất tươi. Đến cuối giờ, tôi đang đứng trên sân trường đợi mẹ đến đón thì một cánh tay vỗ nhẹ và tay tôi. Tôi giật mình quay lại, thì ra là bạn Phương. Phương nói: “Cảm ơn cậu nhiều nhé!”.
Đó là một kỉ niệm đẹp của tôi.