Ngày xưa, trong khu rừng sâu thẳm, có đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống bên nhau. Đôi bạn rất thân thiết tưởng chừng như không bao giờ cách rời . Thế nhưng, đến một năm trời hạn hán, mọi vật đều khốn khổ, cả đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng cũng không thoát khỏi. Ngày tháng cứ thế nối tiếp nhau. Ngay cả những dòng suối cũng cạn , cỏ cũng khô héo không có gì để cho họ ăn. Hai bạn trông chờ mưa nhưng chẳng thấy mưa đâu. Rồi vào một ngày Bê Vàng quyết định tạm biệt Dê Trắng để đi tìm cỏ. Vừa đi vừa mong tìm được cỏ để nuôi mình và bạn. Bê Vàng đi mãi, đi mãi trong khu rừng xa thẳm. Thế rồi Bê Vàng quên đường trở về. Ngày lại, ngày qua... Dê Trắng không thấy bạn trở về nên liền đi tìm bạn. Tìm kiếm khắp khu rừng, mặc cho đói khát, Dê Trắng vẫn đi tìm bạn, mãi gọi Bê! Bê! Tiếng gọi xưa Dê Trắng vọng vào vách núi, vang lảnh lót trong khu rừng nhưng Bê Vàng nào nghe thấy.