Câu chuyện cảm động mà em sẽ kể cho bố xảy ra vào buổi học đầu tiên môn học em yêu thích nhất!
Ngày đó tiết đầu tiên sẽ là môn Tiếng Việt. Cả lớp em ai cũng mong là cô Ngọc sẽ dạy chúng em ở môn học này. Chờ mãi chẳng thấy cô đâu?Thì có một cô giáo rất lạ bước vào lớp. Cả lớp ngạc nhiên nhìn cô và có một bạn ở phía đầu bàn hỏi: “Cô ơi! Cô Ngọc đi đâu rồi ạ?” Cô trả lời :"Cô của em đã chuyển trường rồi và từ nay cô sẽ là giáo viên đảm nhiệm môn Tiếng Việt của các em.Nghe xong,cả lớp đều rất buồn. Và ngày hôm đó, lại buồn bã, không như lúc trước.Hết tiết,các bạn trong lớp ngôi xoay quanh nhau kể lại về kì niệm giữa mình và cô Ngọc!Bạn kể"Mình rất nhớ cô,mình còn nhớ rằng khi mình bị vắp té cô đã đỡ mình lên dìu mình vào phòng y tế! Có bạn kể"Khi mình hết mực cô Ngọc còn tặng hẳn cho mình một cây viết" Cứ thế lớp cứ lần lượt kể về kỉ niệm của mình với cô.Cả lớp nuối tiết vì chưa thể nói lời tam biệt cô,lời dặn do của cô Ngọc vẫn giữ mai trong ký ức của em và các bạn.
Bố em khi nghe xong đã rất hiểu về nỗi buồn của em và động viên em học tiếp!
"CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT NÈ"