Bài làm:
Thấy chị Cốc rỉa cánh quay đầu lại phía cửa tổ tôi, tôi cất giọng véo von:
" Cái Cò, cái Vạc, cái Nông
Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào?
Vặt lông cái Cốc cho tao
Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn."
Chị Cốc thoạt nghe tiếng hát từ trong đất văng vẳng lên, không hiểu như thế nào, giật nẩy hai đầu
cánh, muốn bay. Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau.
Chị lò dò về phía cửa hang tôi, hỏi:
- Đứa nào cạnh khoé gì tao thế? Đứa nào cạnh khoé gì tao thế?
Tôi chạy tọt vào hang. Nhưng một tai hoạ đến mà đứa ích kỉ thì không thể biết trước được. Đó là: không trông thấy tôi, nhưng chị Cốc đã trông thấy Dế Choắt đang loay hoay trong cửa hang. Chị Cốc liền quát lớn:
- Mày nói gì?
- Lạy chị, em nói gì đâu!
Rồi Dế Choắt lủi vào.
- Chối hả? Chối này! Chối này!
Mỗi câu “Chối này” chị Cốc lại giáng một mỏ xuống. Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất. Rúc trong hang mà bị trúng hai mỏ, Choắt quẹo xương sống, lăn ra kêu váng. Núp tận đáy đất mà tôi cũng khiếp. Thấy thương bạn và nhận ra được hậu quả của trò nghịch dại, tôi đứng dậy và đi ra ngoài. Ngoài kia, Dế Choắt đang bị chị Cốc đánh đập không thương tiếc, Choắt la oai oái khiến tôi thấy thương hơn. Tôi đứng trước mặt chị Cốc và nhận hết lỗi của mình.
Chị Cốc nghe xong liền đứng ngơ ngẩn một hồi. Một lát sau, chị nhìn xuống chàng Dế Choắt bị thương đang nằm thở hổn hển dưới kia. Chị và tôi cùng đưa Choắt vào trong hang và băng bó cho bạn. Một thời gian sau, Choắt đã hoàn toàn khỏe mạnh như thường, cậu đến bên Mèn, ngồi xuống và ôn tồn giải thích: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.
Mèn nhận ra được lỗi lầm của mình và ngồi ngầm nghĩ. Từ đó, Mèn không bao giờ cà khịa, trêu chọc hay khinh thường người khác mà thay vào đó, Mèn biết suy nghĩ hơn, trưởng thành hơn và luôn luôn giúp đỡ mọi người bằng chính sức lực của mình.
$\text{#HuynnTrang}$