Trong một lần nghỉ hè tôi được ba mẹ cho về quê nội chơi.Ở đây tôi làm quen với người bạn mới tên là Ái Liên và mọi người thường gọi bạn ấy là Mèo Mun, bạn ấy là con nhà nghèo nhưng rất dễ mến.
Mới về quê nội tôi không quen bạn nào cả. Nhà bạn Ái Liên ở cạnh nhà nội tôi, bạn Ái Liên thấy tôi thường hay ở nhà không đi đâu nên rủ tôi qua nhà bạn ấy chơi.Ngày nào tôi cùng Ái Liên đều đi chơi cùng nhau. Lúc thì chơi ở sân nhà nội, lúc thì rủ nhau đi ra đồng bắt châu chấu hoặc ra đường làng chơi cùng các bạn khác.Chúng tôi thường tự tổ chức những trò chơi như: Kéo xe hoa rụng, Ô ăn quan, Bịt mắt bắt dê… rất là vui.Nhà bạn Ái Liên rất nghèo nên bạn hay tủi thân vì không có nhiều đồ chơi mới.Khi tôi chuẩn bị lên thành phố thì Liên gọi sang vì cậu ấy vừa bày ra được trò chơi mới.Hôm đó chúng tôi kéo nhau ra bờ đê chơi, tôi bị té xuống mương nước.Ái Liên nhảy xuống cứu nhưng nó cũng không biết bơi.May mắn được chú Ba làm ruộng gần đó cứu hai đứa thoát nạn.Cả hai đều sặc nước và được cứu kịp thời.Đêm đó tôi nằm ngủ với Nội, nghe nội kể về hoàn cảnh gia đình bạn Ái Liên và tôi thương Ái Liên vô cùng.
Tôi cảm động với tình cảm của bạn ấy dành cho tôi. Tôi mong rằng điều kiện gia đình của bạn sẽ khá hơn để bạn có thể vui vẻ hơn.Bây giờ, đã vào học lại nhưng tôi và Ái Liên vẫn thường viết thư gửi thăm nhau, kể cho nhau nghe những chuyện ở trường ở lớp.Tôi mong tình bạn giữa 2 chúng tôi luôn luôn vui vẻ!
Chúc bạn học tốt............