Gần nhà tôi có một bà cụ sống một mình. Bà năm nay chừng 70 tuổi, tóc đã bạc trắng, dáng người nhỏ bé. Tôi không rõ bà có con cái hay không, chỉ biết quanh năm suốt tháng bà cứ vò võ một mình trong ngôi nhà nhỏ. Hoặc cũng có thể bà có con cái đi làm xa mà không về thăm bà được.
Bà cụ rất hiền lành và tốt bụng nên mọi người đều yêu quý bà. Nhà có vài con gà mái mới đẻ, bà đem chia cho mọi người xung quanh. Từng quả trứng được bà lau chùi sạch sẽ trước khi đến tay mọi người. Bà còn có một mảnh vườn có rất nhiều loại rau. Mùa nào thức nấy, vườn rau của bà lúc nào cũng xanh tươi mơn mởn. Bà thường đem rau cẩn thận xếp thành từng bó rồi đem biếu hàng xóm xung quanh. Thỉnh thoảng bà còn cho lũ trẻ con chúng tôi kẹo bánh. Thấy những viên kẹo đủ sắc màu, lũ chúng tôi sáng rự mắt, vui vẻ nhận từ tay bà. Những lúc ấy, bà lại xoa đầu chúng tôi, âu yếm cười.
Chiều nay, tôi không thấy bà ra vườn như mọi khi. Cửa nhà bà đóng im lìm. Đàn lợn trong chuồng kêu ầm ĩ vì đói. Tôi nghĩ bụng chắc bà đi vắng. Nhưng có bao giờ bà đi đâu đâu nhỉ? Mỗi lần bà đi đâu, bà đều sang nhà nhờ bố mẹ tôi để ý giúp nhà cửa mà. Tò mò tôi lại gần cửa thì nghe tiếng bà ho từng cơn khó nhọc. Tôi bèn gõ cửa gọi bà. Gọi lúc lâu không thấy bà mở cửa, tôi lo lắng quá đẩy cửa vào thì thấy bà đang nằm trên giường, vẻ mặt rất mệt mỏi. Bà ốm rồi.
- Bà ơi bà bị ốm ạ? Bà thấy trong người thế nào ạ?
Bà thều thào trả lời tôi:
- Ừ bà thấy khó chịu quá cháu ạ...
Tôi bèn chạy sang nhà thông báo cho bố mẹ biết. Ngay chiều hôm đó, bố mẹ và các cô bác hàng xóm đến thăm bà. Mọi người thay phiên nhau chăm sóc bà, giúp bà việc nhà. Bà vui lắm, rối rít cảm ơn mọi người. Đúng là "ở hiền gặp lành", hàng ngày bà chia sẻ với mọi người, khi bà ốm, mọi người đều nhiệt tình chăm sóc bà.