Vào thời vua Hùng thứ 6 có một cặp vợ chồng già không có con sống thui thủi một mình. Một hôm, khi bà đi trên đường thì thấy một vết chân rất lớn bà liền lấy chân mình ướm thử để xem nó lớn cỡ nào, sau đó về nhà bà có thai. Tới ngày sinh, bà sinh được một đứa con trai và đặt tên là Gióng. Nhưng cậu bé đã ba tuổi rồi mà vẫn không biết nói hay biết cười. Bấy giờ có giặc Ân kéo vào cướp nước ta. Một hôm, khi nghe sứ giả tìm người đánh giặc thì tự nhiên Gióng nói với mẹ mời sứ giả đến. Khi sứ giả bước vào nhìn thấy Gióng liền nói:
- Nhóc như mày mới lên 3 mà đòi đánh giặc à?
Gióng trả lời:
– Về bảo với nhà vua rèn cho ta một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt, một giáp sắt và một nón sắt, ta sẽ đánh đuổi giặc cho!
Sứ giả vừa nghe vừa mừng vừa lo, lập tức phi ngựa về tâu với nhà vua. Nghe sứ giả nói, Hùng Vương mừng rỡ liền ra lệnh cho thợ rèn góp tất cả sắt lại rèn ngựa, gươm, áo giáp và nón như lời xin của chú bé. Khi được tin quân sĩ khiêng ngựa sắt sắp đến làng. Gióng liền than với mẹ là đang đói. Mẹ vội thổi cơm cho Gióng ăn, nhưng cứ nấu lên được nồi nào Gióng ăn hết ngay nồi ấy. Mẹ càng cho cậu ăn thì cậu lại càng lớn như thổi áo mới may xong thì đã chậc, bỗng chốc đã thành một chàng thanh niên vô cùng khỏe mạnh. Hết gạo, người mẹ đi kêu gọi cả làng. Mọi người nô nức đem gạo và đồ ăn cho Gióng. Nhưng đưa đến bao nhiêu thì Gióng ăn hết bấy nhiêu, mà vẫn đòi ăn không nghỉ. Khi sứ giả đên Gióng liền mặt áo giáp và nón, cầm roi, mặt áo giáp lên đường đánh giặc. Gióng đánh đến đâu giặc chết tới đấy, ngựa phun lửa đốt cháy biết bao tên giặc, bỗng roi gẫy nhưng Gióng không hoản loạn mà đã nhổ bụi tre trên đường rồi đánh tiếp. Cuối cùng Giong đánh thắng giặc cởi bỏ áo giáp sắt và bay về trời. Sau khi thắng trận, để nhớ ơn Gióng, vua Hùng sai lập đền thờ Gióng ở làng quê, phong làm Phù Đổng thiên vương. Ngày nay chúng ta còn thấy vẫn còn những dấu vết như dãy ao tròn nối nhau kéo dài suốt từ Kim Anh, Đa Phúc cho đến Sóc Sơn, người ta bảo đó là những vết chân ngựa của Thánh Gióng. Khu rừng bị ngựa sắt phun lửa thiêu cháy nay còn mang cái tên là làng Cháy. Những cây tre mà Gióng đã nhổ quật vào giặc bị lửa đốt màu xanh ngả thành màu vàng và có những vết cháy lốm đốm, ngày nay giống ấy vẫn còn, người ta gọi là tre là ngà (hay đằng ngà).