Bài làm
Vào lúc bấy giờ, ở ngôi làng Phù Đổng, thuộc bộ Vũ Ninh, có một người đàn bà tuổi đã cao, không chồng cũng chẳng có một mụn con nào. Hôm đấy, lúc bà đi ra vườn cà, bà thấy một dấu chân to, tò mò bà liềm ướm thử chân mình vào không ngờ sau đó bà liền thụ thai. Sau mười hai tháng thai nghén dài đằng đẵng, bà đã thành công hạ sinh một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, bà đặt tên cho con là gióng.
Kì lạ thay, khi đã lên ba, gióng vẫn không biết nói, không biết đi, mẹ đặt đâu ngồi đó. Một hôm nọ, sứ giả đi ngang qua làng, nghe tiếng loa kén người hiền tàu cứu nước, gióng bỗng đứng phát dậy và nói: " mẹ ơi, mẹ mời sứ giả vào đây cho con" Thấy gióng bỗng nhiên biết đứng biết nói, người mẹ vui sướng không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy ra mời sứ giả vào nhà như yêu cầu của gióng. Giongs thấy sứ giả, dõng dạc nói : "sứ giả hãy mau về tâu với vua, đúc ngựa sắt, nón sắt, roi sắt, giáp sắt mang đến cho ta, ta sẽ đánh tan giặc Ân"
Dứ giả liền về tâu với vua, nhà vua mừng rỡ sai thợ rèn làm những thứ gióng yêu cầu. Từ sau hôm đấy, giống bỗng lớn nhanh như thổi, ăn bao nhiêu cũng không đno, áo rộng mấy mặc vài ngày đã chật. Mẹ gióng vét hết thóc gạo, hái hết cả vườn cà cũng không đủ cho gióng ăn, cả làng phải góp gạo để nuôi gióng.
Ngựa sắt cùng các thứ đã đúc xong và đem đến cho gióng. Ngắm nghía một lúc, gióng lấy tay vỗ nhẹ vào ngựa sắt làm con ngựa đổ gục. Giongs cười và nói : "lần này phải làm một con ngựa có đầy đủ tim phổi ruột gan, mọi thứ phải nặng gấp mười lần trước " Nhà vua liền lệnh cho xẻ núi lấy thêm sắt, chọn một nghìn thợ rèn tài giỏi, ngày đêm đúc ngựa sắt, roi sắt, nón sắt và giáp sắt cho gióng.
Dân làng bày tiệc, có bảy nong cơm với ba nong cà để tiễn chân gióng ra trận. Ăn loáng một cái đã hết, gióng đứng dậy, vươn vai, người bỗng cao hơn một con sào.
Vừa lúc đó, thợ rèn cũng khiêng ngựa sắt đến. gióng đội nón sắt, mặc giáp sắt, áo ngắn hở cả người gióng, trẻ chăn trâu phải lấy bông lau buộc thêm cho kín. gióng cầm roi sắt, nhảy lên ngựa. Ngựa sắt hí một tiếng dài thét ra lửa, lao vút đi như một vệt dài đỏ cháy.
Lúc đó giặc đang đóng quân ở Trâu Sơn. Giong phi ngựa, vung roi sắt, xong vào đánh giặc, giặc chết như ngả rạ. Bọn giặ chạy tán loạn, gióng thúc ngựa đuổi theo. Roi sắt bị gãy, gióng bèn nhổ những bụi tre bên đường làm vũ khí. giặc ta vỡ, giẫm đạp lên nhau chạy thục mạng.
Phá giặc xong, gióng buộc ngựa, timmf đến một cái giếng, cúi cuống uống một hơi cạn giếng. bỏ lại khúc roi gãy, gióng phi ngựa đến chân núi Sóc Sơn, ghìm cương, cởi giáp và nón treo lên một cành cây, rồi quay chào bốn phía quê hương. Cả người lẫn ngựa từ từ bay thẳng lên trời. Vưa nhớ ơn người anh hùng nên lập đền thờ ngay tại Phù Đổng và phong gióng là : Phù đổng thiên vương.