Hôm ấy tôi thức muộn để học bài. Nhưng đêm vắng thanh tĩnh quá, hai mắt tôi nhìn đống chữ nhảy múa trên trang sách và díp lại, và tôi cũng không biết mình thiếp đi lúc nào. Trong mơ, tôi co người vì lạnh. Lạnh da lạnh thịt, buốt giá tâm can. trong mơ, lòng tôi thổn thức, biết đâu là đích đến của cuộc hành trình, biết nơi nào dừng lại?? Tôi buồn, tôi cô đơn, tôi trống rỗng. Tôi đang đi trong căn phòng kín của tâm hồn mình- nơi tôi đã tự chôn vùi kí ức!
Đang lúc mơ màng, không biết đi đâu về đâu, bỗng một bàn tay nào đó nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi. Tôi quay lại, bất giác sững sờ vì người đang ngồi trước mặt không ai khác chính là bà ngoại - người bà đã mất từ lâu của tôi. Bà tôi đang nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ, với nụ cười ấm áp. Đúng như trong trí nhớ của tôi. Tôi gọi mà giọng nghẹn ngào:
- Bà, bà ơi!!!
Bà xoa nhẹ đầu tôi rồi cười:
- Bà đây, lớn rồi còn khóc gì nữa?
Nghe được những lời này, tôi lại càng khó kìm chế trái tim xúc động của mình nhưng rồi cũng quệt nước mắt, ngẩng đầu nhìn bà và cười trong niềm hạnh phúc lấp lánh. Bà vẫn y như ngày còn ở với tôi, hay thích đan len bên gốc dừa và quàng chiếc khăn màu nâu sáng. Vậy là tôi sà vào lòng bà, bà hỏi tôi về chuyện học tập, về cha, về mẹ, rồi bà lại dặn tôi phải học hành chăm chỉ, nghe lời bố mẹ, lớn lên nhất định phải thành người tốt, nhưng tôi chỉ trả lời qua loa rồi cứ thế cuộn mình trong vòng tay yêu thương của bà mà tận hưởng sự hạnh phúc. Bà ôm tôi thật chặt, âu yếm vuốt ve, hôn vào má, vào trán vào tóc tôi như những ngày tôi còn thơ dại.
Tôi nhào vào lòng bà, hít hà mùi hương quen thuộc. Bà tôi mất khi bà ngoài 70, khi ấy tôi mới lên lớp sáu. Khi ấy mái tóc của bà đã bạc trắng. Dù cuộc sống đã hiện đại hơn nhưng bà ngoại tôi vẫn giữ nếp sống của mình như thời còn con gái. Bà gội đầu bằng nước bồ kết, hương nhu và lá bưởi. Nên dù mái tóc bà bạc trắng nhưng vẫn rất dày, chắc khỏe. Mỗi sáng bà sẽ ngồi trước hiên nhà để chải tóc và vấn lại gọn gàng bằng một chiếc mấn bà tự may. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh ấy. Làn da của bà nhăn nheo, xuất hiện những chấm đồi mồi đặc trưng của người già. Cái miệng móm mém nhai trầu, thỉnh thoảng bà lại rút chiếc túi nhỏ bên hông để bỏ thêm thuốc lào hoặc chút vôi vào để miếng trầu thêm cay, thêm đậm đà. Tôi là cháu út trong nhà nên chắc vì thế mà bà yêu chiều tôi nhất. Tôi hay được bà bế để ngồi lên đùi, âu yếm rồi kể chuyện cho tôi nghe. Những câu chuyện cổ tích mà bà kể đều là những câu chuyện tôi đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần, nhưng mỗi lần nghe bà kể lại, tôi đều thấy thích thú vô cùng.
Tôi ôm bà thật chặt, vùi mặt vào lòng bà nũng nịu, vì đã lâu lắm rồi, tôi không còn được như thế nữa. Tôi hỏi bà:
- Bà ơi, bà đã đi đâu thế? Cháu vẫn đợi bà về kể chuyện cho cháu nghe đấy.
- Bà đã đến một nơi xa lắm - bà đáp, không có bà ở nhà, cháu có học hành và nghe lời bố mẹ không?
- Cháu có bà ạ. Nhưng bố mẹ bận bịu, không ai chịu ngồi kể chuyện cho cháu nghe cả - tôi đáp lại bà, giọng ỉu xìu.
Bà ôm ấy tôi, vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi rồi thủ thì:
- Bố mẹ bận bịu cũng vì muốn cháu có cuộc sống tốt hơn thôi, không được trách móc bố mẹ như thế. Bà biết cháu là một cô bé nhạy cảm, sống nội tâm nhưng cháu ạ, có ai cứ bé mãi được đâu.
- Năm nay cháu lên lớp 9 rồi, bài vở nhiều, cháu mệt lắm bà ạ. Cháu chẳng muốn lớn, cứ muốn bé mãi thế này thôi. Cứ muốn ở mãi cùng bà thế này thôi.
Bà vỗ nhẹ vào mông tôi, như cách đánh yêu mà bà vẫn làm khi tôi còn bé:
- Con bé này, không được thế. Bà biết cháu mệt mỏi, nhưng cố gắng một chút nữa là được. Nếu mệt mỏi quá thì thôi. Cháu giữ gìn sức khỏe. Làm những điều cháu thích mới là điều quan trọng nhất. Nhớ chưa? Nhớ là dù cháu có đi đâu, làm gì thì bà vẫn luôn ở bên cạnh và ủng hộ cháu...
Tôi cứ nằm trong lòng bà như thế, hai bà cháu cứ thủ thỉ trò chuyện. Mãi cho đến khi tôi thấy cánh tay người lay tôi dậy, tôi mới giật mình. Tôi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Không phải tôi đang ngồi trước hiên nhà đầy nắng mà đang ngồi trong phòng mình, trên chiếc bàn học, chỉ là tôi ngủ gục rồi nằm mộng gặp lại được bà thôi. Người vừa lay tôi tỉnh là mẹ tôi. Mẹ vừa mới đi làm ca đêm về thấy tôi ngủ quên trên bàn nên mới vào gọi tôi tỉnh dậy.
Tôi tỉnh dậy từ giấc mơ về kí ức năm nào, kí ức về người bà kính yêu quá cố. Lòng tôi bỗng trở nên hụt hẫng lạ thường, thêm vào đó là sự nuối tiếc vô ngàn vì không còn được gặp lại bà nữa. Nhưng giấc mơ ấy – một giấc mơ đẹp về hình ảnh người bà đã đi sâu vào tâm thức của tôi như một động lực, một niềm tin mãnh liệt đang giúp tôi cố gắng từng ngày, từng giờ để trở nên tốt hơn, giỏi hơn, có ích hơn. Ngày hôm ấy, tôi đã tự an ủi mình, rằng chính giấc mơ ấy, đã giúp tôi tìm lại được sự yêu thương, vỗ về của người bà hiền hậu, tìm lại một miền kí ức đẹp năm nào, cũng như đã truyền cho tôi một niềm tin bùng cháy mãnh liệt để có thể sống tốt hơn, sao cho đúng với sự kì vọng của bà trong giấc mơ ấy.
Chúc bạn học tốt!