Ngày nào, mẹ rất thích chơi với tôi. Bỗng nhiên, hôm nay mẹ tôi lại bị ốm. Từ ngày đó, mẹ của tôi ít nói chuyện với tôi, Mẹ cũng chẳng ăn trầu được àm cho lá trầu bị khô đi, mẹ tôi không đọc truyện Kiều được vì mẹ không nói được, cánh màng bị khép lại ngày qua ngày vì mẹ tôi không thể đứng nổi để mở cánh màn hưởng ánh sáng mặt trời mỗi ngày, ngoài ruộng không có mẹ tôi cày cuốc thì ruộng nhà tôi bị khô héo dần dần đi. Mẹ nghĩ đến những ngày đi cày ở ruộng cho dù nắng hay mưa bà vẫn đi làm hằng ngày để lấy gạo ăn, kiếm sống qua ngày. Bây giờ, mẹ tôi thấy rất nóng trong người. Đúng lúc đó tôi đến bên giường mẹ nói:
-Mẹ ơi! Các cô bác hàng xóm đến thăm mẹ này! Các cô các bác cho mẹ trứng, cam và nhiều thứ chưa này, anh y sĩ mang thuốc vào rồi, mẹ đợi thêm chút nữa nhé
Ngày hôm sau, trời mưa rào, rất ồn, quả cam mà cô bác hàng xóm chín và rất ngọt. Rồi ngày hôm nay, mẹ tôi bắt đầu tập chạy. Mẹ của rất vui, bây giờ tôi đang tìm cách làm cho mẹ vui hơn nữa, hai mẹ con ngăm, kể chuyện, múa ca. Rồi tôi diễn kịch giữa nhà cho mẹ xem, một mình tôi sắm cũng đũ ba nhân vật. Tôi nghĩ:"Vì tôi mà mẹ đã rất cực khổ, bây giờ thì mẹ tôi đã già, Tôi mong mẹ tôi khỏe dần, sáng ăn ngon miêng, đêm nằm lăn ra ngủ say, rồi sáng dậy đọc những quyển sách hay, ra ruộng cấy cày, đối với tôi, mẹ là tất cả những gì tôi có."