Tôi là đứa trẻ nghịch ngợm nhất trong lớp. Như mọi khi, khi đến giờ học, tội lại bị nêu tên trước lớp.Mặc dù cô giáo nói khản cổ nhưng tôi hy vọng cô ấy sẽ không nói với tôi những gì tôi đã làm trong lớp tuần trước, với đức tính nghịch ngợm ,tôi vẫn không tiếp thu được những gì cô giáo nói. Đó chỉ là tức giận thôi, tôi nghĩ có khi tôi sẽ trả thù được cái thứ khốn nạn này. Sau đó, như tôi muốn, chúng tôi đang chơi bóng trong giờ nghỉ, và đột nhiên tôi thấy đứa đã làm mình bị nêu tên tiến đến sân bóng. Tôi mừng như nhặt được vàng, nghĩ là cơ hội trả thù nên bắn một phát trúng đầu tiểu đội trưởng khiến anh ta choáng váng ngã xuống. Tôi nghĩ tôi nên rất hạnh phúc, nhưng ai biết được, tôi cảm thấy rất tội lỗi. Tôi nhanh chóng cùng bạn mình chạy ra ngoài xem anh ấy có sao không. Ồ! Khi tôi thấy anh ấy chảy máu, tôi như đứng đơ ra, và anh ấy sợ quá đứng lên. Tôi càng hối hận. Tôi nhanh chóng cúi xuống và đưa cô ấy vào phòng y tế. Nhìn thấy băng trên đầu, tôi bồn chồn ,chưa khi nào tôi có cảm giác hối hận như vậy.Từ hôm đó ,tôi cảm thấy thật tội lỗi là xấu hổ.