nếu có ai hỏi em yêu ai nhất,em sẽ nói:"Người mà con yêu quý nhất là mẹ con".
Mẹ của em là một người cô giáo bình thường ở một ngôi trường to. Năm nay mẹ gần bốn mươi tuổi. Tuy vậy,do mẹ thường đi làm nên nắng mưa đã khiến khuôn mặt mẹ trông già hơn. Mẹ cao khoảng một mét sáu, thân hình cân đối với làn da ngăm khỏe mạnh. Khắp bàn chân, bàn tay mẹ là những đường gân nổi lên, do nghề giáo cũng rất khó khăn, vất vả. Mẹ em có khuôn mặt tròn hơi dài, nổi bật nhất là đôi mắt đen láy như nhìn thấu lòng người. Mỗi khi mẹ nhìn chăm chú vào em thì em luôn cảm giác mình là trung tâm của thế giới này vậy.Trang phục thường ngày của mẹ lúc ở nhà chính là những bộ đồ bộ may bằng loại vải có họa tiết sặc sỡ , mái tóc của mẹ vẫn đen bóng, suôn mượt khiến bao người ao ước.
Mẹ em lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc cho gia đình em rất chu đáo. Đôi bàn tay thon thon của mẹ, sớm nào cũng chuẩn bị những bữa ăn giàu chất dinh dưỡng, đủ năng lượng cho một người làm việc và học tập của bố con em. Mẹ là người vun vén, chăm lo cho từng bữa ăn tới giấc ngủ, giữ gìn hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Mẹ em tuy hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc trong giáo dục con cái. Mẹ không bao giờ nuông chiều con cái quá mức mà luôn dạy, chỉ bảo cho em những bài học về cách cư xử, về đạo lý làm người. Mẹ còn là người luôn quan tâm đến việc học hành của chúng em chỉ dạy cho chúng em từng bài tập về nhà.
em rất kính trọng mẹ em,em mong mẹ sống lâu và mạnh khỏe
gửi bn
@location