xin hay nhất thề không chép mạng
''mày có bạn thân không''
tôi trả lời:
-''đã từng''
đó là câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất khi còn nhỏ.vì khi nhỏ tôi rất nhút nhát nên không thèm ai chơi với tôi họ hay chọc tôi bằng cách hỏi ''mày có bạn thân không'' xong rồi hô hố khinh thường.bọn con trai thì hay bắt nạt còn con gái thì hay nhìn em với ánh mắt khinh thường.một ngày nọ em đang bị bắt nạt bởi 3 đứa con trai thì bỗng có 1 ai đứng che tôi và nói ''tụi mày là con trai tụi mày đánh con gái không biết nhục à'' nghe tiếng nói em liền bỏ hai tay đang che mặt để tránh đòn ra người vừa nói chính là bạn My,My đỡ tôi dậy đưa tôi vào phòng y tế.My cũng là 1 người nhưng em nhưng với tính cách dũng cảm nên không ai dám bắt nạt bạn ý.trong lớp ai cũng nói My là bà chằn nhưng em thấy My rất hiền.My rất giỏi thể thao nên khi chơi bóng rổ với bạn con trai My bao giờ cúng thắng.Tôi và My có cùng sở thích đó là vẽ truyện tranh.
khi chuẩn bị lên cấp 1 hai đứa rất lo không gặp được nhau nữa nhưng may mắn thay hai đứa lại học cùng và còn còn cùng lớp nữa.
lên lớp 5 My bị sốt xuyết huyết nặng khiến mất đi 1 lượng lớn hồng cầu đến nỗi không hồi phục được nữa
''mày ơi tao đau quá không biết có sống nổi nữa không''
đó là câu nói cuối cùng của My khi bị bệnh sau đó 2 tuần rồi mà tôivẫn không gặp My
em ứa nước mắt nghĩ thầm nó đã hứa là sẽ khỏi mà
cô gái năm xưa tôi hay chơi cùng ăn 2 bát cơm mập mạp khỏe khoắn giờ chỉ như 1 bộ xương hai bên má lộ xương ra rõ ràng.
tôi quyết định viết xin phép vội vã đạp xe đến bệnh viện,tới nơi thì nó chỉ còn cái xác im lìm lạnh toác trắng bốc.tôi hỏi bác sĩ thì cô ấy nói 1 cái gì cả chỉ đưa tôi 1 tờ giấy và nói đó là thư từ biệt của My.Tôi bật khóc ôm chầm lấy My rồi bất tỉnh.
Thư viết:
''gửi người bạn thân nhất của em Anh
Anh à tao biết mày sẽ rất buồn khi biết tin này tao xin lỗi rất nhiều đã bỏ rơi mày hãy sống thật tốt và khiếm nhiều bạn vào vào nhé dùng cảm lên đừng quên gửi lời chào tạm biệt của tao cho cả lớp, tao vẫn sống trong kí ức của mày thôi đừng lo nhé
ký
MY
bạn thân nhất của Anh''