Sự việc vừa mới xảy ra tuần trước đối với gia đình em vào những ngày ba đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh; mẹ bị ốm khi ba mới đi được vài ngày, phải vào bệnh viện để điều trị. Mọi việc nhà em đều phải lo toan cả.
Tan học, em vội đạp xe về nhà, ăn vội mấy miếng cơm nguội rồi xách cặp lồng đi mua cháo đem đến cho mẹ ở bệnh viện. Gửi xe ở ngoài cổng, em bước nhanh về dãy nội A, nơi mẹ đang nằm điều trị ở đó. Mới có ba ngày mà sức khỏe mẹ giảm xuống trông thấy. Mẹ nằm đó thỉu thỉu ngủ, em rón rén đến bên cạnh đặt bàn tay lên trán mẹ xem mẹ còn sốt như ngày hôm trước không?
Mẹ ơi! Con mua cháo vào cho mẹ, mẹ có đói không?
Con ngoan của mẹ đấy à? Con đến từ lúc nào, đã ăn uống gì chưa?
Con ăn rồi. Con chỉ lo cho mẹ thôi. Mẹ ráng ăn bát cháo nhé!
Mẹ đỡ hơn trước nhiều rồi. Bác sĩ bảo ngày kia là mẹ có thể xuất viện được.
Bác sĩ nói vậy phải không mẹ. Ôi! Con mừng quá mấy lần con đi học ngang qua bưu điện, con định điện cho ba về vì thấy mẹ cứ nằm thiêm thiếp, không ăn uống gì được, con sợ lắm. Nhưng rồi nhớ lời ba dặn trước lúc đi, con lại thôi không điện nữa, sợ ba lại phải bỏ dở công việc. Ba bảo: “Ba đi hai tuần về một công việc quan trọng. Bác giám đốc tin tưởng cử ba đi, ở nhà mẹ con ráng chịu vất vả, xong việc sớm ba về”. Nghĩ vậy mà con ráng làm tất cả để ba và mẹ vui lòng.
Hai mẹ con đang tâm sự thì cô bác sĩ điều trị bước vào phòng cùng với ba em. Em đứng dậy nhỏ nhẹ nói:
Em chào cô ạ!
Chào cô bé nội trợ tuyệt vời và cũng là người nuôi bệnh tuyệt vời! Cô quay sang nói với ba em: “Tôi chưa thấy một đứa bè nào mới có mười tuổi mà ngoan và giỏi như cháu. Anh chị thật là hạnh phúc có một đứa con như thế? Thôi, cả nhà tâm sự đi tôi sang thăm các phòng khác đây!”.
Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng, em nhào lại trong vòng tay ba:
Ba về bao giờ hả ba? Sao ba biết mẹ bệnh mà về. Ba bảo đi hai tuần cơ mà?
Dự kiến là hai tuần nhưng đến nơi công việc chỉ giải quyết hơn một tuần; xong việc, ba về ngay. Về đến nhà thấy cửa khóa, ba tưởng hai mẹ con đi chơi đâu đó. Không ngờ bác Bảy đi ngang qua thấy ba, báo cho ba hay, hai mẹ con đang ở bệnh viện, ba vội vàng đến ngay. Rồi ba ngồi xuống cầm tay mẹ, hỏi nhỏ:
Em thấy trong người thế nào?
Đỡ rồi anh ạ. Bác sĩ bảo ngày kia xuất viện. Nhưng bây giờ anh về rồi, chắc em xin xuất viện luôn. Tội con nhỏ, suốt cả tuần nay chạy ngược, chạy xuôi, thức hôm thức khuya lo cho mẹ, ăn uống bữa được bữa mất!
Con chẳng việc gì đâu, mẹ khỏe là con mừng rồi phải không ba?
Con gái của ba mà! Ba biết lắm. Nghe cô bác sĩ nói khi này, ba mừng và thương con nhiều. Con gái hay con trai miễn là có hiểu, có thảo đều tốt cả. Ba chỉ cần có con là hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ con chuẩn bị thu dọn các thứ, ba đến phòng trực gặp bác sĩ xin phép đưa mẹ về nghe con!
Chuyện đã xảy ra hơn một tuần nay, những ngày vất vả nhất đối với em cũng đã qua đi theo thời gian, nhưng có lẽ nó sẽ là một dấu ấn ghi vào tuổi thơ em một kỉ niệm không bao giờ quên. “Thế là mình đã giúp được ba mẹ một việc có ích, một việc làm tốt của đạo làm con. Ba mẹ ơi, con sẽ mãi mãi là con yêu của ba mẹ. Con hứa với lòng mình sẽ cố gắng làm nhiều hơn nữa xứng đáng với tình yêu mà ba mẹ dành cho con”.