Trong một lần bọn học sinh chúng em rủ nhau đi chơi liên hoan chia tay , em đã nhìn thấy một người nước ngoài đi qua hỏi đường . Em học rất giỏi Tiếng Anh nên em lúc người ấy hỏi em rất lúng túng chỉ nói được những câu đơn giản như :-How old are you ,and you....Người nước ngoài nói rất nhanh gần như em không nghe kịp , nhưng sau một lúc đứng nói chuyện.Em có thể nói được rõ ràng , rành mạch hơn . Em đã kể cho người nước ngoài nghe một số danh lam thắng cảnh ở Việt Nam ,họ nói rằng '' chúng rất tuyệt vời và họ mong muốn đến đó chơi một vài lần '' ,em kể ở đó có rất nhiều món ăn ngon ,họ nói rằng "chúng tôi rất háo hức chào đón ngày đó ". Nhiều lúc em phát âm sai họ thường điều chỉnh và nói từ tốn ,nhẹ nhàng. Cuộc trò chuyện cũng khá dài , người khách du lịch đó lên xe trở về , trong lòng em vẫ còn những cuộc trò chuyện rất hữu ích .Có lẽ ,đây là cách mà em có thể học tốt Tiếng Anh hơn thời điểm hiện tại.