Tôi và Kim Anh là đôi bạn thân từ khi còn rất nhỏ. Tính đến bây giờ cũng được hơn 6 năm rồi. Chúng tôi làm gì cũng có nhau. Đứa còn lại luôn là chỗ để chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Dù chỉ có một miếng bánh nhỏ hai đứa cũng cùng ăn. Thế nhưng rồi, cách đây một năm , Kim Anh đã chuyển trường ra thành phố vì bố mẹ bạn phải đi làm ăn. Sau khi nghe được tin, tôi đã rất tức giận nhưng rồi cũng bình tĩnh lại vì biết đây cũng là điều mà Kim Anh không muốn. Trước khi đi, tôi có đưa cho cậu ấy 1 tệp phong bì rồi nói :
- Sau khi chuyển trường nhớ thường xuyên viết thư cho tớ nhé!- mắt tôi cứ rưng rưng nước mắt.
- Chắc chắn tớ sẽ nhớ cậu lắm! - Anh nghẹn ngào
Thế rồi tôi đứng đơ người ra nhìn chiếc xe dần chuyển bánh đi ra xa khỏi con đường làng.
Tôi nghĩ rằng:" mình và Anh vẫn luôn cùng dưới một bầu trời. Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại."
Chúng tôi tuần nào cũng viêta thư trò chuyện với nhau nên cũng bớt phần nào nhung nhớ.
Thế rồi sáng chủ nhật vừa qua, tôi bất ngờ khi thấy Kim Anh bấm chuống cửa nhà mình. Tôi xúc động ôm trầm lấy bạn nước mắt cứ từ đâu tuôn ra như suối. Rồi tôi lau nước mắt đi mời bạn vào nhà nói chuyện. Tôi lôi trong ngăn kéo ra một sập thư ngay ngắn. Đó chính là những bức thư mà tôi và bạn đã viết với nhau trong suốt 1 năm liền. Hai đưa vui vẻ kể về chuyện của mình. Đây chắc chắn chính là một kỉ niệm " dài ngàu chờ đợi" mà tôi sẽ nhớ mãi