Đề bài: Kể về một kỉ niệm hồi ấu thơ làm em nhớ mãi.
Có Lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng có ngày vui và ngày buồn đúng không nhỉ ? Đối với tôi, tôi đã từng trải qua rất nhiều cảm súc trong cuộc sống, như là thăng hoa hay là buồn đến tận cùng . Nhưng có lẽ ngày mà tôi nhớ nhất đó chính cũng chính là ngày mà tôi vui nhất đó chính là ngày....
Ngày 24 tháng 5 năm 2012 lúc đó tôi được bốn tuổi . Lúc đó tôi rất hay cười và nhõng nhẽo. Bà của tôi là người luôn yêu thương tôi và chở tre tôi mỗi ngày . Bà là một người vô cùng đẹp lão, đôi mắt bà to, nếm nhăn của bà rộng nhưng lại nhìn rất thiện . Bà thường âu yếm tôi và cho tôi những thứ tốt đẹp nhất . Nhưng tôi chẳng bao giờ có thể thổ lộ được những tình cảm của mình dành cho bà . Nhưng vào ngày hôm đó tôi đã nói với bà những điều mà tôi muốn nói .
Vào một ngày đẹp trời tôi cùng bà đi dạo. Tôi đã cầm bạn gấu bông của mình đi theo và ôm bạn ấy thật chặt . Đó cũng chi Lúc đó tôi sợ bà mõi lưng nên có hỏi bà :
-Bà ơi! Bà không mỏi lưng sao? bà có thế cho con tự đi bộ mà .
- Ha ha lưng bà khỏe lắm chẳng sao đâu .
Nghe vậy tôi yên tâm lắm . gió mát cùng với tiếng chim hót vang làm tôi ngủ lúc nào không hay . Tôi đã lở đánh rơi bạn gấu bông đáng yêu . Rồi khi trở về nhà tôi khóc òa lên . Tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy . Bà đã lại gần tôi và nói :
- Cháu yêu của bà, đừng khóc nữa, bà sẽ tìm giúp cháu mi mi đáng yêu mà .
-Thật ư ?
- Đúng vậy . Đợi bà nhé, bà sẽ quay trở lại ngay .
Tôi đợi sau cánh cửa sau và cứ đợi mãi . Một lúc sau, hình ảnh gầy gò ốm yếu lấm bẩn của bà đã xuất hiện bước đi trong ánh chiều tả sau màng đêm buôn xuống . Trên tay bà cầm chú gấu bông của tôi nhưng có vẻ nó đã bị rách chiếc tay . Bà chạy tới và mĩmcười :
- Cháu à . Mi mi của cháu bị thương ở tay, bà sẽ chữa ngay cho mi mi nhé ! Đừng lo quá .-Vừa thở vừa nói
Có lẽ bà rất mệt vì tôi . Tôi đừng sau cánh cửa của phòng bà . Bà nhẹ nhàng lấy chiếc hộp kim khâu và khâu vá cho Mi Mi . Lúc ấy nhìn bà như một bác sĩ đang chữa bệnh cho Mi Mi . Tôi chạy sau vườn và đợi bà . Tôi thấy một bông bồ công anh rất đẹp . Tôi liền hái nó và nhẹ nhàn đặt nó trên tay . Vừa lúc đó bà lại gần tôi và nói .
-Cháu đây rồi ! À Mi Mi xinh đẹp của cháu đây .
- Cháu cảm ơn bà ạ (-vòng tay lại ) . Bà ơi cháu có quà cho bà nè . Bà xèo tay ra .
Bà nhẹ nhàng xòa tay ra . Tôi đặt bông hoa trên tay bà, bà mĩm cười và nói :
- Thật đẹp !
Rồi tôi ôm chầm lấy bà và nói ;
-Bà ơi bà ! Cháu yêu bà nhiều lắm.
-Cảm ơn cháu. Cháu là niềm hạnh phúc lớn nhất của bà. ước gì bà có thể ở mãi bên cháu nhưng có lẽ ước muốn đó mãi không bao giờ thức hiện được . Bà yêu cháu nhiều lắm, cháu gái của bà . (Nghẹn ngào )
2 năm sau, bà mất . Cứ mỗi khi nhìn lại Mi Mi tôi lại nhớ đến bà và nhớ cả ngày mà tôi trân trọng nhất . Bà chính là người mà tôi yêu nhất .
Đó chính là ngày mà tôi đã thổ lộ tình cảm với bà . Và đó cũng là ngày vui nhất đối với tôi .
Chúc bạn học tốt (◍•ᴗ•◍)❤