Tuổi thơ tôi gắn liền với biết bao kỉ niệm, nào là vui, là buồn. Có lúc, những kỉ niệm ấy là những khoảng thời gian làm cho tôi không thể nào quên đi được. Khoảnh khắc luôn làm cho tôi nhớ chính là những kỉ niệm ngày đầu tiên vào học lớp sáu, vào học một ngôi trường cấp hai với biết bao điều lí thú xuất hiện.
Đó là một buổi sáng mùa thu thật đẹp, bầu trời cao vợi và xanh thẳm. Mẹ đưa tôi đến trường bằng chiếc xe đạp đã cũ. Buổi sáng, tôi dây thật sớm, thay bộ đồng phục mới tinh mẹ mua từ mấy hôm trước. Trong lòng bồi hồi khó tả, tôi trằn trọc ngồi trên xe mẹ, mân mê chiếc cặp mới và những quyển tập còn thơm mùi giấy. Bước vào sân trương, mọi thứ đều thật khang trang và sạch đẹp. Có lẽ thầy cô đã dành thời gian rất nhiều để trang trí được như vầy. Các hàng ghế đỏ được xepps thẳng tắp. Bài nào bạn nấy đều trông thật xinh xắn với những bộ đồng phục trắng tinh cùng với chiếc khăn quàng đỏ thắm. Các anh chị lớn thì tíu tít chuyện trò, những học sinh cuối cấp thì đang tranh thủ chụp cho nhau bức ảnh kỉ niệm, còn những học sinh mới như em thì rụt rè bỡ ngỡ hơn. Ở đâu đây còn thoang thoảng mùi sơn mới của những bức tường, những bộ bàn ghế lâu ngày không sử dụng được nhà trường tân trang lại.
Tiếng trống báo hiệu buổi lễ khai giảng bắt đầu vang lên, các bạn học sinh lập tức đứng đúng vào vị trí lớp mình. Sau đó, thầy hiệu trưởng bước lên bục đọc lời khai giảng năm học mới.
Mái trường mến yêu của em vào ngày khai giảng năm học thật vui. thật đẹp, thật ý nghĩa. Em thầm mong mái trường này luôn luôn tươi đẹp, mỗi ngày một khang trang và chắc chắn rằng em sẽ không quên nơi ây.
$Mon1322$