Kể về một trải nghiệm của em khi chơi với ng bạn xấu.
Mở bài:
Dù không hề mong muốn, nhưng đôi khi, chúng ta phải trải qua những kỉ niệm buồn bã khó quên được. Đó có thể là những lúc chìm trong đau khổ, thất bại, hoặc có thể là những lần té đau không ai đỡ và cũng có thể là nỗi buồn khi mất đi người thân.Lúc đó, rất có thể chúng ta sẽ bỏ cuộc, gục ngã và cảm thấy mình thật yếu đuối. Nhưng khi chúng ta có được niềm tin vào bản thân, ta sẽ tự động đứng lên và nhận ra những ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống.Tôi cũng vậy, trải nghiệm đầy hối hận với những người bạn không tốt đã giúp tôi tìm được cánh cửa mới.
Thân bài:
Vào năm đó, tôi là một đứa khá ham chơi. Vì thế nên bài tập về nhà của tôi luôn làm qua loa một cách nhanh chóng. Tôi hay chơi cùng với một nhóm, gồm năm đứa con gái khác nhau về tính cách và ngoại hình, nhưng chúng tôi rất hợp nhau. Đứa cao nhất là tôi, đứa lùn nhất là Trang, đứa béo nhất là Hiền, đứa xinh nhất là Nhi và đứa gầy nhất là Linh. Chúng tôi thường đi chơi với nhau sau mỗi buổi chiều học tập.
-
Một hôm, tôi và các bạn có hẹn với nhau đi ăn. Mỗi đứa đều nhắc cầm thêm tiền để tự mua, vì tôi nhịn ăn sáng nên có được một khoản tiền tầm 30 nghìn. Tôi nghĩ rằng các bạn cũng sẽ chuẩn bị giống tôi. Nhưng không, đến đấy thì cái Linh bảo với tôi rằngcác bạn đều quên mang tiền hết cả nên nhờ tôi trả hộ. Vì tôn trọng tình bạn bốn năm nên tôi đã chúng nó trả tiền giúp các bạn hôm đấy. Nhưng rồi dần dần, họ đều thay đổi cả. Ai cũng quên mang tiền và khiến tôi nhịn ăn sáng liên tục để trả. Có lẽ vì khá sợ mấy bạn ấy nên tôi đành trả hộ mấy buổi liền.
-
Tôi giấu không cho ai biết sự việc này, nhất là bố mẹ vì sợ bị mắng. Nhưng rồi bố mẹ tôi đã biết. Họ gọi tôi nói chuyện và tôi đành nói ra sự thật. Tưởng chừng bố mẹ sẽ quát mắng, đánh đòn tôi vì tội nhịn ăn sáng để trả tiền cho bạn. Nhưng không, mẹ chỉ nhỏ nhẹ khuyên tôi điều thầm thì trong cuộc sống. Tôi cũng từ đấy mà thay đổi. Dần dần chơi với những người bạn tốt hơn và học tập được nhiều điều thú vị hơn. Lời khuyên của mẹ:đến giờ này tôi vẫn nhớ như in:
- “Thân là con gái, phải biết suy nghĩ trước khi làm. Mình làm sai, một mình mình chịu khổ chứ chẳng liên quan đến người ta cả. Vì thế, ở chọn nơi, chơi chọn bạn là vậy. Nên hãy là chính mình đi con gái, là người có tiếng nói của bản thân và biết suy nghĩ tích cực.”
Kết bài:
Tôi hiểu ra mọi chuyện, tôi đã nhận thức được việc làm của tôi không phải là giúp bạn mà lại khiến các bạn trở nên ỷ nại, không tôn trọng mình. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn, chân thành với các bạn để có thể tiếp tục là những người bạn của nhau. Tôi cảm thấy rất cảm ơn mẹ vì đã giúp tôi tìm lại chính mình. Vì thế tôi cũng rút ra được là : Không phải ai cũng có thể mang cho mình sự tự do và tiếng cười. Tương tự vậy, có những người bạn tốt mới có thể giúp nhau trong cuộc sống và tránh được những thói hư, tật xấu. Còn khi ta chơi với những người bạn xấu, thì không liên quan đến ai cả, chỉ gây hại cho bản thân mà thôi. Chúng ta nên chia sẻ những chuyện vui buồn cho bố mẹ để nhận lại được những lời khuyên kịp thời, hữu ích.
P/s: Hãy chọn những người bạn tốt mà chơi, vì họ sẽ là những người đồng hành với ta trong cuộc chiến chạm đến vinh quang giống như Trò chơi con mực, nó chỉ là một chứ không phải hai nên ta không cần lo lắng ^^!
@`K``i``n`