Với cuộc đời mỗi con người, quãng đời học sinh đều tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Quãng đời quý báu ấy của chúng ta gắn bó với biết bao ngôi trường yêu dấu. Có người thì yêu ngôi trường tiểu học, có người lại nhớ mái trường mầm non. Nhưng với tôi, hơn tất cả, tôi yêu nhất mái trường THCS Thị trấn Bần Yên Nhân - nơi tôi đã từng học tập và đang công tác - đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được những cảm xúc thiêng liêng nhất. Bốn năm trung học cơ sở là quãng thời gian đẹp đẽ, tuyệt vời trong cuộc đời học sinh của mỗi chúng ta. Dẫu cho dòng thời gian có như cơn thác dữ ào ạt xô ta tới tương lai nhưng những kỷ niệm về một thời hoa phượng, những kỷ niệm dưới mái trường THCS Thị trấn Bần Yên Nhân sẽ không thể nào nhạt phai, quên lãng, nó sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời.
Ngôi trường của tôi được xây dựng từ rất lâu với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo mà ai ai cũng biết tới. Đến bây giờ nó vẫn khang trang, sạch đẹp với hai dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng và khoảng sân trường rộng rãi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng bài ân cần, dịu dàng của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc hay tiếng nói cười hồn nhiên, vô tư, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường là nơi lý tưởng để chúng tôi học tập và vui chơi vì ở đây có những hàng cây xanh xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ làm cho thoáng mát và dễ chịu. Tôi yêu lắm sân trường này. Mỗi khoảnh đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỷ niệm của tôi về những lần đi học hay là những buổi đi tập múa hát tập thể, nghi thức đội,tuy rất mệt mỏi nhưng vui không kể xiết. Cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo vui như ngày nào tôi mới vào lớp 6, ngỡ ngãng đứng nhìn sân trường thân yêu.