Năm lớp 7, em được trải qua những năm tháng vui vẻ bên bạn bè và thầy cô, người giáo viên dạy em năm đó đã già, cô tên là Phương Quỳnh. Năm đó, em được cô dạy rất tận tình, cô vui tính, hài hước và còn hiền lành nữa, năm đó, cô đã 58 tuổi, cô bị bệnh nặng, những tiết học Văn, là cô lại ho nhiều, cô vẫn không đi về nhà, sau đó ngất đi. Cuối năm học, đúng hôm tổng kết, bọn em đang đứng ở lớp đợi cô tới, nhưng vẫn không thấy, em và một vài bạn đi hỏi cô giáo lớp khác, mới biết cô bị ung thư gan, chỉ còn sống được 4 ngày thôi, nhưng hôm tổng kết, cô khó thở, đưa đến bệnh viện thì cô mất, sau khi nghe tin, bọn em đã khóc không ngừng, cô không chỉ là người mẹ thứ hai của bọn em mà còn là người soi sáng con đường tối tăm cho bọn em bước đi.
Mình không chép mạng, cho câu tl hay nhất nhé, thử tìm link trên mạng đi