Cái "ngông" qua mỗi tác phẩm cho ta thấy cái tôi đầy ngôn ngạo của Nguyễn Công Trứ và Tản Đà trước cuộc đời quan trường đầy mưu mô xảo quyệt. Hai ông ý thức sâu sắc về tài năng của bản thân, ông cũng thức thời nhận ra những luật phong kiến hà khắc lên ông tỏ ra sự trái chiều của mình mặc kệ dự luận, và ý thức được hiện thực xã hội thối nát lúc bấy giờ. Qua đó người đọc thấy một cái tôi ngông nhưng cũng đầy cô đơn, chán nản, bế tắc trước thời cuộc.